Tư Độ nhìn thấy vết đỏ bất thường trên ngực Khương Bảo Lê, dấu vết bỏng rất rõ ràng.
Vẻ mặt lười biếng ban nãy lập tức trở nên u ám, anh nhíu mày: “Ai làm vậy?”
“Phù dâu của Kiều Mộc Ân – Lục Lệ Tư.”
Tư Độ quay người định bước ra ngoài, Khương Bảo Lê vội vàng nắm lấy tay anh.
Cô có thể cảm nhận được, dưới lớp vải áo sơ mi mỏng manh của anh, cơ bắp cẳng tay đang căng cứng.
“Em đã dạy cô ta một bài học rồi.” Khương Bảo Lê nhẹ nhàng dỗ dành anh, “Hơn nữa, cô ta đã rời đi bằng thuyền nhỏ rồi, đừng giận nữa.”
“Cô ta có thể đi, nhưng cô dâu thì không thể đi được.” Giọng Tư Độ lạnh lùng đầy uy hiếp.
Khương Bảo Lê dùng hết sức kéo anh lại, cười nói: “Sao, anh định đánh cô dâu của người ta ngay trong đám cưới của họ sao?”
Tư Độ không trả lời, nhưng ánh mắt của anh đã cho thấy câu trả lời –
Đánh một trận còn là nhẹ.
Ném xuống biển, cho cá ăn…
“Ái! Đau quá.” Khương Bảo Lê r.ên rỉ giọng điệu đáng yêu, giả vờ ôm ngực, liếc nhìn anh.
Tư Độ biết cô đang diễn đến tám phần, nhưng trái tim anh vẫn đau nhói.
Yêu thương một người, dù chỉ là một vết xước nhỏ, anh cũng sẽ cảm nhận được và đau đớn gấp mười, hai mươi lần.
Anh lạnh mặt gọi điện, yêu cầu bác sĩ trên tàu lập tức đến. Khi bác sĩ đến, Tư Độ chỉ chọn vài lọ thuốc từ hộp y tế rồi đuổi người ta đi.
Anh muốn tự tay bôi thuốc cho Khương Bảo Lê: “Cởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-do-xuan-phong-luu-hoa/2709605/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.