Thẩm Dục Lâu và Tư Độ đối mặt nhau từ xa, một người mặc vest đen, một người mặc vest trắng… khí chất của cả hai đều rất áp đảo.
Khương Bảo Lê hoàn toàn trong trạng thái mơ hồ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thậm chí còn nghĩ… liệu đây có phải là một tiết mục đặc biệt nào đó trong đám cưới hay chăng?
Tiết mục đặc biệt… cũng chẳng liên quan gì đến cô!
Cho đến khi các khách mời đều tụ tập lại, thậm chí cả camera của truyền thông cũng vây quanh.
Mọi người thì thầm bàn tán, bàn luận xôn xao.
Ở phía xa trên bục lễ, Kiều Mộc Ân xách váy cưới dày cộm, vội vã chạy đến, giọng the thé hét lên——
“Thẩm Dục Lâu!”
“Anh đang làm gì vậy? Anh điên rồi sao?”
Thẩm Dục Lâu không hề để ý, đôi mắt đỏ ngầu của anh ta dán chặt vào Khương Bảo Lê đang đứng sau lưng Tư Độ.
Đúng, anh ta đã điên rồi.
Anh ta chẳng nghe thấy những lời bàn tán, ồn ào, nghi ngờ của mọi người xung quanh, cả tiếng hét của Kiều Mộc Ân cũng vậy. Anh ta chỉ nghe tiếng tim đập vang lên trong tai mình mà thôi.
Anh ta chỉ muốn đưa cô đi, trốn khỏi cả thế giới này.
Nhưng… liệu cô có muốn đi cùng anh ta không?
Cô không muốn, vì người đang chắn đường phía trước.
Thẩm Dục Lâu ngẩng cao cằm nhìn người đàn ông trước mặt, dáng người cao lớn như núi, ánh mắt lạnh lùng.
Là anh, là anh đã cướp đi Lê Bảo mà anh ta yêu quý nhất.
Nếu không có Tư Độ thì tốt biết mấy.
Ánh mắt của Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-do-xuan-phong-luu-hoa/2709606/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.