Căn phòng công chúa được trang hoàng theo phong cách mộng mơ kiểu Pháp, những tấm rèm bằng ren phủ quanh giường lớn, cửa sổ sát đất nhìn ra vườn cây xanh biếc… Đây là tất cả những gì Đàm Ngự Sơn đã tỉ mỉ chuẩn bị cho cô.
Vậy mà giờ phút này, nó lại chẳng khác nào một chiếc lồng giam.
Đàm Ngự Sơn không tịch thu điện thoại của cô, vì ông biết cô sẽ không dám tiết lộ tung tích cho Tư Độ biết.
Khi ấy, nhất định Tư Độ sẽ tìm đến đây để đưa cô đi.
Đàm Ngự Sơn hiểu rõ cục diện nước sôi lửa bỏng hiện tại giữa Tư Độ và ông, nếu Tư Độ đến địa bàn của ông thì chắc chắn sẽ chịu thiệt, thậm chí còn gây ra làn sóng dư luận lớn hơn.
Khương Bảo Lê không dám gánh chịu rủi ro như vậy.
Đến tối, quản gia đẩy xe thức ăn bày biện đầy những món ngon vật lạ từ trên lầu xuống.
Đàm Ngự Sơn liếc nhìn mấy dĩa thức ăn vẫn còn nguyên vẹn rồi nói: “Làm lại, cho đến khi con bé chịu ăn thì thôi.”
Quản gia nào không biết, dù có bao nhiêu sơn hào hải vị được “dâng” lên thì cô chủ cũng sẽ không động vào dù chỉ một hạt cơm hay một giọt nước. Tâm trạng đâu mà ăn cơ chứ.
Nhưng trong việc đối phó với Khương Bảo Lê, Đàm Ngự Sơn, người đã lão luyện trên thương trường mấy chục năm qua, lại tỏ ra lúng túng và dè dặt đến vậy.
Ông không biết phải đối xử với cô thế nào, tình yêu thương như sóng biển trào dâng vô tình lại trở thành cơn sóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-do-xuan-phong-luu-hoa/2709614/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.