Đêm đó là lần đầu tiên họ trao cho nhau những ân ái dịu dàng đến vô cùng tận.
Tình yêu nồng nàn kéo dài trong những nụ hôn không dứt, như dòng nước nhỏ chảy mãi, quấn quýt triền miên.
Trước đây cả hai luôn vội vã, tựa hai ngọn lửa cháy rực, nóng lòng muốn gần nhau, muốn hòa quyện, bùng cháy đến tận cùng. Vì vậy, từng tấc da thịt, từng thớ cơ, từng hơi thở đều phối hợp một cách triệt để.
Nhưng đêm nay mọi thứ rất chậm, dường như mỗi giây đều kéo dài đến vô tận…
Khi ánh mắt cô đã hoàn toàn mơ màng, Tư Độ giữ chặt cằm cô, ép cô nhìn anh…
Không cần bất kỳ ngôn ngữ nào, chính cơ thể sẽ truyền đạt trọn vẹn tình yêu của đôi bên.
Sau cơn hoan lạc tột đỉnh, Khương Bảo Lê nằm trong vòng tay của Tư Độ, lắng nghe nhịp tim vững vàng mạnh mẽ của anh.
“Anh không nghĩ em sẽ quay lại, nếu em nói trước, anh sẽ đến đón em, tránh mấy kẻ đáng ghét bên ngoài.” Tư Độ dịu dàng chạm vào tóc cô, đôi mắt đen láy nhìn cô không rời, “Không phải bận công việc sao?”
Khương Bảo Lê tỏ vẻ vô cùng bất mãn vì Tư Độ thực sự tin vào cái cớ bận công việc vớ vẩn của mình, cô đẩy tay anh ra: “Đã xảy ra chuyện như vậy, làm sao em có tâm trạng làm việc nữa hả? Anh nghĩ gì vậy?”
“Em tự nói mà. Những gì em nói… anh đều tin.”
Trong lòng Tư Độ luôn có một nỗi tự ti mơ hồ đến cực đoan, anh không nghĩ một người tệ hại như mình lại xứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-do-xuan-phong-luu-hoa/2709615/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.