Vụ việc cứ sôi sùng sục hơn mười ngày, cuối cùng, vào một buổi chiều nắng đẹp, Tư Độ quyết định tổ chức họp báo.
Đây là lần đầu tiên anh trực tiếp đối mặt với công chúng và ống kính kể từ khi dư luận dậy sóng.
Nhìn qua màn hình, ánh mắt Tư Độ sâu thăm thẳm, đường nét khuôn mặt vô cùng cương nghị.
Dù ánh mắt nhuốm vẻ mệt mỏi nhưng vẫn không giấu được nét lạnh lùng băng giá, khó gần trên người anh.
Đối mặt với công chúng, Tư Độ thừa nhận thân thế của mình.
Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên… anh ép mình đứng dưới vô vàn ánh đèn sân khấu, nhìn thẳng vào quá khứ đen tối mà mình từng trốn tránh và không muốn đối mặt nhất…
“Tôi rất ghét trời mưa bão, bởi vì vào những ngày đó, d.ục v.ọng của tên cầm thú kia sẽ càng thêm mạnh mẽ.”
“Mỗi khi hắn vào phòng mẹ tôi, tôi đều trốn trong tủ quần áo. Các người có thể tưởng tượng được một đứa trẻ, đối mặt với những chuyện rối rắm giữa bạo lực và d.ục v.ọng… sẽ tuyệt vọng đến mức nào mà.”
“Mẹ tôi luôn hận tôi, bởi vì tôi là vết nhơ mà bà ấy không thể xóa bỏ, lúc nào bà ấy cũng muốn tôi chết quách đi. Sau này mẹ tôi phát điên và quên mất tôi, đúng như ý nguyện của bà ấy.”
“Trong những năm tháng ngắn ngủi ở bên cạnh ông Lâm Tục Diên, tôi luôn coi ông ấy như ba ruột của mình, ông ấy đối xử với tôi rất tốt, đưa tôi vào rừng xem đom đóm, lên núi nhận biết cây cối, khai sáng cho tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-do-xuan-phong-luu-hoa/2709616/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.