Tư Mạc Trì biết được yêu cầu vô lý của Đàm Ngự Sơn thì tức đến mức thở phì phò, nổi trận lôi đình ngay trong biệt thự Sơn Nguyệt Lâu.
“Hoang đường, đúng là hoang đường đến cùng cực!”
“Đàm Ngự Sơn có tư cách gì yêu cầu cháu rời khỏi nhà họ Tư?”
“Quá đáng!”
Ông ấy tức giận đến mức tay run rẩy, ném vỡ ly trà trong tay.
Tư Độ thản nhiên liếc nhìn mảnh vỡ trên đất, bất lực nói: “Chú, mỗi lần đến đây, chú luôn làm hỏng đồ của cháu, vợ tương lai của cháu rất thích ly trà đó.”
“Khương Bảo Lê tham tiền lắm, nếu cháu rời khỏi nhà họ Tư, con bé sẽ không đi theo cháu nữa đâu, không tin thì cứ thử xem!”
Tư Mạc Trì biết đánh rắn phải đánh dập đầu, “Chỉ khi có được gia sản bạc vạn thì con bé đó mới đi theo cháu.”
Tư Độ kiên nhẫn giải thích: “Chú không cần phải nóng giận như vậy, chỉ là không tham gia quản lý công việc của tập đoàn thôi mà, cháu vẫn sẽ ở lại phòng thí nghiệm, coi như làm nhà nghiên cứu của phòng thí nghiệm đi, mỗi tháng nhận lương, sẽ không ảnh hưởng đến các dự án nghiên cứu khoa học cốt lõi của công ty.”
Anh thực sự không thích việc kinh doanh và quản lý, so với cái đó, chỉ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm hợp ý anh hơn.
“Sao có thể như vậy được?” Tư Mạc Trì giận đến mức gần như muốn bốc hơi, cứ đi đi lại lại trong nhà, “Đây chắc chắn là âm mưu của Đàm Ngự Sơn, âm mưu đuổi cháu ra khỏi tập đoàn nhà họ Tư!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-do-xuan-phong-luu-hoa/2709618/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.