Những ký ức liên quan đến Thẩm Dục Lâu, mỗi lần chạm đến, đều như dao cứa vào vết thương đã lên da non.
Ban đầu Thẩm Dục Lâu đưa cô đến buổi hẹn của Tư Độ để giành lấy dự án men sinh học của Mosen.
Trong phòng karaoke, Tư Độ đã bắt Thẩm Dục Lâu phải lựa chọn.
“Dự án, hay Khương Bảo Lê, chọn đi.”
Cô không dám để Thẩm Dục Lâu chọn, cô không có dũng khí vì sợ nghe thấy đáp án, sợ ảo tưởng của mình sẽ mong manh như bong bóng xà phòng.
“Bộp” một tiếng, tan biến chẳng chút dấu vết.
Cô sẽ trở thành người không được chọn.
Cô biết… nhất định sẽ như vậy.
Để leo lên cao, Thẩm Dục Lâu có thể hy sinh hết tất cả.
Mà bây giờ, Thẩm Dục Lâu lại đưa ra cho cô một sự lựa chọn tàn nhẫn đến như vậy.
Tư Độ và tính mạng của Thẩm Gia Thanh, chọn một.
Khương Bảo Lê trừng mắt nhìn Thẩm Dục Lâu, chỉ hận không thể dùng ánh mắt đó đâm thủng anh ta ngay lập tức.
Áo sơ mi của Thẩm Dục Lâu trắng tinh, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước.
Lúc nào cũng cao cao tại thượng.
Người đàn ông năm xưa khiến cô yêu mến bao nhiêu năm, sao giờ lại biến thành bộ dạng… đáng ghê tởm như vậy?
“Tôi sẽ không đưa ra lựa chọn.” Khương Bảo Lê nghiến răng, giọng nói chất chứa đầy căm hận, “Tôi đã từ bỏ anh ấy một lần rồi, sẽ không có lần thứ hai đâu, Thẩm Dục Lâu, anh đừng mơ tưởng nữa…”
Ánh sáng trong mắt Thẩm Dục Lâu chợt tắt ngấm.
Đột nhiên, anh ta bật cười:
“Được thôi, hy vọng em đừng hối hận về lựa chọn của mình.”
Nói xong câu này, anh ta lập tức quay gót rời đi.
Tim Khương Bảo Lê như vỡ vụn, hai chân run rẩy đến mức đứng chẳng vững.
Cô ôm miệng, ngã ngồi xuống đất… Đến khi chất lỏng ấm nóng chảy xuống mu bàn tay, cô mới nhận ra mình đang khóc.
Tư Độ bước ra, ngồi xuống bên cạnh cô rồi lau nước mắt cho cô.
Anh không đeo cà vạt, cúc áo sơ mi mở rộng lỏng lẻo, lộ ra xương quai xanh tuyệt đẹp.
“Đừng khóc, anh sẽ có cách.”
“Tin anh không?”
Anh nâng mặt Khương Bảo Lê lên, ánh mắt đầy chân thành và trang trọng: “Anh hứa với em, anh nhất định… sẽ cứu sống thằng bé.”
Khương Bảo Lê ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh, cô cắn răng, gật đầu thật mạnh.
Cô tin anh, luôn luôn tin anh…
…
Hai ngày này, Tư Độ gần như gác lại mọi công việc để liên hệ với các đối tác y tế trên toàn thế giới của Mosen, cố gắng tìm kiếm nguồn thận phù hợp với nhóm máu Rh âm của Thẩm Gia Thanh.
Đồng thời, Thẩm Dục Lâu cũng bắt đầu kiểm tra sức khỏe các loại, tuân theo lời dặn của bác sĩ, khẩn trương chuẩn bị cho ca phẫu thuật ghép thận.
Khương Bảo Lê không chấp nhận kiểu uy hiếp của anh ta.
Chỉ là Thẩm Dục Lâu hiểu cô, mềm mỏng thì được, cứng rắn thì không.
Mối quan hệ của hai người đã tệ đến mức không thể tệ hơn, anh ta từng bước lấn tới, khiến lòng căm hận của cô đối với anh ta ngày càng sâu hơn.
Bệnh của Thẩm Gia Thanh sẽ khiến cô cảm thấy mắc nợ Thẩm Dục Lâu, và số nợ này cũng chính là cơ hội duy nhất của anh ta.
Dù bây giờ cô không chọn anh ta thì sao chứ?
“Số nợ” này sẽ trở thành vết rạn lớn nhất trong tình cảm của cô và Tư Độ, khiến quãng đời còn lại của họ chẳng được yên ổn.
Như vậy… sớm muộn gì, anh ta cũng sẽ men theo vết rạn này và chui vào trong… trái tim cô.
Mấy ngày này Khương Bảo Lê luôn ở trong phòng bệnh chăm sóc Thẩm Gia Thanh.
“Chị Bảo Lê…”
Thẩm Gia Thanh tỉnh lại, sắc mặt trắng bệch, nhìn Khương Bảo Lê với ánh mắt đáng thương: “Em… sẽ chết sao?”
“Không đâu, chị sẽ không để em chết,chị nhất định sẽ tìm được nguồn thận phù hợp cho em.”
Thẩm Gia Thanh nhìn ống truyền dịch trên tay mình: “Em nghe các chị y tá nói, em có máu gấu trúc, người như em… rất hiếm, rất hiếm…”
Khương Bảo Lê kìm nén cảm giác chua xót trong cổ họng, cô nở nụ cười tươi rói, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé
“Những chuyện này cứ để anh Tư Độ lo cho, anh Tư Độ quen các bác sĩ giỏi nhất trên thế giới mà. Em cứ dưỡng bệnh cho tốt, em tin anh Tư Độ không?”
“Vâng, đương nhiên là em… tin…”
“Vậy thì tốt rồi!” Khương Bảo Lê dịu dàng an ủi, “Đừng lo lắng.”
“Nhưng anh Thẩm Dục Lâu nói, anh ấy và em có thận phù hợp.” Thẩm Gia Thanh hơi hoang mang, “Anh ấy nói anh ấy sẽ cứu em, anh ấy nguyện cho em một quả thận.”
Không khí ngưng đọng vài giây, Khương Bảo Lê hỏi cậu bé: “Vậy em… thấy thế nào?”
“Em không biết, em muốn sống, nhưng nếu để anh Thẩm Dục Lâu cho em một quả thận… thì em…”
Tuy Thẩm Gia Thanh còn nhỏ tuổi, nhưng trong lòng cậu bé hiểu rất rõ, tình anh em của Thẩm Dục Lâu đối với cậu… không nhiều, “Em cảm thấy… anh trai không thích em lắm, chị, anh ấy thật lòng muốn cho em một quả thận để cứu em sao? Nếu em nhận, liệu anh ấy có… làm gì chị không?”
Những năm tháng lớn lên bên cạnh Thẩm Dục Lâu đã giúp cậu bé hiểu và biết về con người của anh trai mình.
“Sẽ không đến mức đó đâu.”
Khương Bảo Lê rất khó chịu trong lòng, cô đỡ cậu bé nằm xuống, “Em đừng lo lắng chuyện của người lớn, nhiệm vụ của em là dưỡng bệnh cho thật tốt.”
Thẩm Gia Thanh ngoan ngoãn gật đầu.
Đêm khuya, Khương Bảo Lê ra khỏi phòng bệnh rồi điện thoại cho Thẩm Dục Lâu.
Điện thoại đổ chuông một hồi, rồi bỗng dưng cô lại cúp máy.
Gọi rồi thì sao.?
Cô hoàn toàn không có manh mối, cũng không dám để anh ta cứu Thẩm Gia Thanh.
Chiêu này của Thẩm Dục Lâu thật sự rất độc ác.
Hai giờ sáng, Khương Bảo Lê lê lê từng bước mệt mỏi trở về nhà.
Biệt thự Sơn Nguyệt Lâu vẫn còn sáng đèn chờ cô.
Cô thấy bóng dáng của Tư Độ đang bận rộn trong bếp, mùi thơm của sủi cảo bốc lên ngào ngạt.
Anh đã chuẩn bị bữa khuya cho cô vì lo rằng cô sẽ đói.
“Đã bảo anh không cần chờ em mà.” Khương Bảo Lê xót xa khi thấy anh thức khuya cùng mình, “Lỡ như em ngủ lại bệnh viện thì sao?”
Tư Độ quay người lại nhìn cô: “Nhưng em đã về rồi đấy thôi.”
“Không phải ngày nào anh cũng nấu ăn cho em đấy chứ?”
Tư Độ không nói gì.
Khương Bảo Lê nhìn anh, càng lúc càng cảm thấy con người thật của anh dường như sắp hòa làm một với vẻ ngoài lạnh lùng của hiện tại.
“Tư Độ, anh có gì muốn nói với em không?”
“Không, đợi em ăn cơm thôi.”
Tư Độ kéo cô lại rồi ấn vai cô xuống, “Khuya rồi đừng ăn nhiều quá, ăn tạm vài miếng thôi.”
Khương Bảo Lê không hỏi thêm gì, cô cầm đũa lên, bắt đầu ăn sủi cảo.
Tư Độ ngồi đối diện Khương Bảo Lê, ánh mắt như dán chặt lên mặt cô, tham lam nhìn ngắm, vì anh biết rằng sáng sớm ngày mai cô sẽ phải rời đi rất sớm.
Đêm khuya, Tư Độ ôm chặt lấy cô từ phía sau, chặt đến mức cơ bắp toàn thân căng cứng, lồng ng.ực áp sát vào lưng cô.
Tiếng tim đập vang dội bên tai.
Khương Bảo Lê cảm nhận được sự bất an của anh.
“Dù Thẩm Dục Lâu làm gì, lòng em cũng sẽ không dao động.” Giọng cô đầy kiên định.
“Không hỏi, im miệng.” Tư Độ vẫn cứng miệng, “Ngủ đi.”
Cô càng ôm chặt anh hơn.
“Rõ ràng anh đang lo lắng chuyện này mà.”
“Anh không có, ngủ đi.” Tư Độ hậm hực, mang theo chút hờn dỗi của trẻ con.
Anh hoàn toàn không muốn chạm đến chủ đề này, không muốn cô nhìn thấu sự thiếu tự tin trong lòng mình.
Khương Bảo Lê xoay người lại, nâng khuôn mặt tuấn tú góc cạnh của anh lên, trong bóng đêm, cô ngắm nhìn đôi mắt trong veo của anh và nói với cậu bé ẩn sâu trong con người anh rằng:
“Em sẽ luôn yêu anh, cho đến khi thân xác và linh hồn hóa thành tro bụi.”
…
Thẩm Dục Lâu đã hoàn thành tất cả các xét nghiệm, thương lượng với bác sĩ về thời gian phẫu thuật, càng sớm càng tốt.
Đúng vào lúc này, Thẩm Dục Lâu bị Đàm Ngự Sơn gọi điện thoại về nhà cũ.
Dạo này bận đối phó với Tư Độ, cả bệnh tình của em trai nên Thẩm Dục Lâu gần như không có thời gian trò chuyện với người ba nuôi này.
Trên đường đi, anh ta đoán Đàm Ngự Sơn gọi mình về chắc là để bàn chuyện công ty.
Lúc xuống xe, trời âm u sấm chớp, nhưng mưa mãi vẫn chưa rơi.
Thời tiết khô hanh, oi bức vô cùng.
Hai con sư tử đá trước cổng nhà cũ họ Tần phủ đầy bụi dưới bầu trời ảm đạm trông lại càng uy nghiêm hơn.
Trong phòng làm việc, Thẩm Dục Lâu gặp Đàm Ngự Sơn.
Ông ta đặt một tay trên tay vịn của ghế, tay kia cầm chén trà, ngón trỏ đeo một chiếc nhẫn ngọc bích.
Dù đã ngoài sáu mươi mà lưng ông vẫn thẳng như cây tùng.
“Ba nuôi.” Thẩm Dục Lâu đứng cách đó vài bước, cung kính gọi một tiếng, “Dạo này sức khỏe của ba thế nào?”
“Con còn nhớ đến sức khỏe của ba, có hiếu thật đấy.” Đàm Ngự Sơn nhấp một ngụm trà, chậm rãi ngước mắt lên, giọng điệu khi nói lời này khá kỳ lạ.
“Ba nuôi, dạo này công việc của con hơi bận, đợi xong việc này, con sẽ thường xuyên đến thăm cha.”
“Lại đây.”
Thẩm Dục Lâu nghe lời bước tới, Đàm Ngự Sơn bảo A Huy rót cho anh ta một tách trà: “Bệnh tình của em con thế nào rồi?”
Bàn tay cầm tách trà của Thẩm Dục Lâu chợt siết chặt hơn.
Anh ta không mấy ngạc nhiên khi Đàm Ngự Sơn biết chuyện này, bởi vì Đàm Ngự Sơn có tai mắt khắp nơi cơ mà, “Cảm ơn ba nuôi quan tâm, nó sắp… xuất viện rồi.”
“Ba biết con định làm gì.” Đàm Ngự Sơn nghiêm mặt nói, “Thẩm Dục Lâu, hiến thận không phải hiến tủy, con còn trẻ, đã nghĩ đến hậu quả chưa?”
Thẩm Dục Lâu ngước mắt lên, nhìn thẳng vào ánh mắt dò xét của Đàm Ngự Sơn.
Ông dường như đang quan tâm đến anh ta, nhưng… đây có phải là thật lòng không?
Thẩm Dục Lâu vốn đa nghi, rất khó thực sự tin tưởng một ai.
Ngay cả người ba nuôi này…
“Đó là em trai con.” Anh ta khẽ nói, “Con phải cứu nó.”
“Thật sự là vì cứu em trai con sao?” Đàm Ngự Sơn thong thả ngồi xuống bên sô pha, đôi mắt đen láy dò xét anh ta, “Ân oán giữa con và nhà họ Quảng… ba biết rõ.”
“Ba nuôi, ba lo lắng quá rồi.”
“Tất cả những gì con làm đều là để Khương Bảo Lê thay đổi ý định.”
Thẩm Dục Lâu đoán được, Đàm Ngự Sơn hẹn anh ta đến nhà cũ gặp mặt không chỉ đơn giản là để uống trà trò chuyện.
Vì ông đã nói thẳng ra nên Thẩm Dục Lâu cũng không giấu giếm nữa: “Không gì qua được mắt ba, đây là cơ hội cuối cùng của con, cũng là cơ hội duy nhất.”
“Con dùng một quả thận, khiến con bé áy náy, khiến con bé mang ơn con cả đời không trả hết. Thẩm Dục Lâu, không hổ là con trai của ba, tính toán giỏi thật.”
Vẻ mặt Đàm Ngự Sơn vẫn không mang chút biểu cảm nào.
Đúng vậy, anh ta dùng bệnh tình của Thẩm Gia Thanh, dùng món nợ không thể chối bỏ này để xé toạc một vết rách trong lòng cô thêm lần nữa, rồi lại chui vào…
“Ba nuôi…”
“À phải rồi, có một chuyện ba muốn nói với con.” Đàm Ngự Sơn lấy ra một điếu xì gà từ trong túi, cắt đầu rồi châm lửa, “Ba tìm được con gái ta rồi.”
Tách trà trong tay Thẩm Dục Lâu hơi nghiêng đi, nhưng trên mặt anh ta không biểu lộ cảm xúc quá mạnh.
“Con gái ba, hóa ra con bé vẫn chưa chết, nó đang ở Hồng Kông.” Đàm Ngự Sơn nhả ra một vòng khói, chậm rãi nói tiếp, “Cách đây không lâu, ba mới nhận lại con bé, bây giờ con bé đang rất có tương lai, quả không hổ là con gái của ba.”
Vẻ mặt Thẩm Dục Lâu không hề thay đổi dù chỉ một chút, nhưng mọi biểu cảm đều không thể thoát khỏi mắt Đàm Ngự Sơn.
“Chúc mừng ba nuôi!”
Khi Thẩm Dục Lâu ngẩng đầu lên lần nữa thì trên mặt đã nở một nụ cười nhã nhặn, như thể thật lòng vui mừng cho người đối diện, “Con thật sự rất vui! Nếu có cơ hội, cả nhà chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi.”
“Con cứ xem con bé trước đã.”
Đàm Ngự Sơn rút một tấm ảnh từ ví tiền, đẩy dọc theo bàn làm việc bằng gỗ gụ, đưa đến trước mặt anh ta.
Cô gái xa lạ trong ảnh đang dạo phố ở khu Trung Hoàn, đây là ảnh tự chụp của cô ấy, nụ cười rạng rỡ và trong trẻo biết bao nhiêu, khóe miệng có một lúm đồng tiền ngọt ngào nữa chứ.
Cô ấy có vẻ ngoài thanh tú đáng yêu, dù không trang điểm nhưng vẫn đủ xinh đẹp để khiến người khác phải thốt lên trầm trồ.
Là kiểu con gái mà Thẩm Dục Lâu sẽ thích.
“Em gái rất xinh, giống ba nuôi lắm.” Thẩm Dục Lâu cẩn thận trả lại tấm ảnh, khách sáo khen tặng.
“Ba vẫn luôn đánh giá con rất cao, bản lĩnh của con, tài hoa của con, còn cả tâm tính của con nữa.” Đàm Ngự Sơn đột nhiên giữ bàn tay đang cầm ảnh của anh ta lại, “Con trai nuôi không bằng con rể ruột, con cưới con gái ba, ba sẽ giao toàn bộ giang sơn của ba cho con.”
Thẩm Dục Lâu khựng lại, kinh ngạc đến tột độ…
Đây… là điều mà anh ta luôn khao khát nhất…
Nhận cha nuôi, tốn bao tâm sức lấy lòng, gây dựng tập đoàn nhà họ Thẩm, nhường lợi cho ông ta…
Tất cả những điều này… Đều là vì khoảnh khắc này.
Anh ta vốn tưởng Đàm Ngự Sơn tùy tiện ban cho mình chút lợi nhỏ là cũng đủ để anh ta hưởng thụ rồi.
Không ngờ ông lại nguyện ý cho đi tất cả!
“Đương nhiên rồi, tiền đề là… con không được có vấn đề về sức khỏe, ba không thể gả con gái của ba cho một người chỉ có một quả thận được, hiểu không?”
Đàm Ngự Sơn dập điếu xì gà, vắt chéo chân, “Cho nên, em trai con và con gái ba, con phải chọn một…”
Ông ta dò xét vẻ mặt của Thẩm Dục Lâu, sau đó nở nụ cười hiền hòa, “Hoặc nói cách khác, Khương Bảo Lê mà con luôn thích, và con gái ba, con phải chọn một.”
A Huy đứng bên cạnh, nghe thấy lời này thì hơi ngạc nhiên, không biết đại ca đang giở trò gì nữa.
Nhưng rất nhanh sau đó, anh ta đã hiểu ra ngay.
Thời gian này, Đàm Ngự Sơn đã dùng hết mọi quan hệ cả trong giới hắc bạch, liên hệ với tất cả các cơ sở y tế ở nước ngoài mà mình có thể liên lạc, chỉ để tìm nguồn thận phù hợp với Thẩm Gia Thanh.
Nhưng nguồn thận phù hợp còn hiếm hơn cả hồng ngọc trong mỏ, đến nay vẫn phải chờ đợi, cần thêm thời gian.
Thẩm Dục Lâu đã định ngày phẫu thuật rồi, là thứ Tư tuần sau, tại bệnh viện tư nhân Nhân Thụy.
Nếu trước phẫu thuật vẫn không tìm được nguồn thận, chỉ sợ cô chủ thật sự phải gánh trên vai món “ân tình” nặng trĩu này, cả đời sẽ bị Thẩm Dục Lâu trói buộc.
Sao Đàm Ngự Sơn có thể để chuyện như vậy xảy ra với viên ngọc quý trên tay mình chứ?
Thẩm Dục Lâu là kẻ tham vọng, vì danh lợi không từ thủ đoạn, cái gì cũng có thể bán đứng, đúng là là lòng tham không đáy.
Dùng đầu ngón chân cũng biết anh ta sẽ chọn thế nào.
“Con không cần phải trả lời ba ngay.” Đàm Ngự Sơn thấy anh ta thất thần thì thả lỏng người, tựa lưng vào ghế rồi chậm rãi nói, “Về đi, suy nghĩ kỹ vài ngày rồi nói cho ba biết câu trả lời của con.”
Nói xong, ông xoay ghế lại, sau đó vẫy tay về phía cửa sổ sát đất, ý bảo A Huy tiễn khách.
A Huy bước tới, chìa tay ra với Thẩm Dục Lâu: “Mời.”
Sau cơn chấn động, trong lòng Thẩm Dục Lâu trào dâng một nỗi cảm động mãnh liệt, mắt cũng đỏ hoe.
Thực ra Đàm Ngự Sơn luôn đối xử không tệ với anh ta, nhưng anh ta lại luôn nghi ngờ và dè chừng, chưa bao giờ thật lòng với ông ta.
Thẩm Dục Lâu nặng nề ra khỏi phòng.
Tuy nhiên, ngay khi A Huy chuẩn bị đóng cửa, anh ta đột nhiên quay trở lại, thẳng lưng quỳ xuống trước mặt Đàm Ngự Sơn.
Nước mắt chực trào ra trong khoảnh khắc đó.
Anh ta quỳ trên đất, dập đầu thật mạnh với ba nuôi, lúc ngẩng đầu lên thì nước mắt chảy dài trên má.
“Ba nuôi, cảm ơn ba đã coi trọng con, cảm ơn ba đã đối xử chân thành với con như vậy. Xin lỗi, là con không có phúc được cưới con gái của ba.”
Ba ruột của Thẩm Dục Lâu chưa bao giờ yêu thương anh ta, tất cả những gì tốt đẹp dành cho anh ta chẳng qua cũng chỉ là lợi dụng, dùng xong thì vứt bỏ…
Đây là lần đầu tiên trong đời Thẩm Dục Lâu cảm nhận được chút tình cha con từ người đàn ông mà anh ta đã toan tính bấy lâu nay.
Anh ta quỳ trên đất, nước mắt tuôn rơi vì bao cảm giác lỗi lầm.
Những cảm xúc phức tạp đan xen, lắng đọng thành khoảnh khắc chân thành hiếm có này.
“Con đã phản bội cô ấy một lần, điều ấy cũng đủ khiến con hối hận cả đời, vậy nên không thể… có lần thứ hai nữa.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.