* Tiêu đề chương do editor tự đặt, chương này tác giả không đặt tên.
- -
Cuối năm, "Sử Quan Bút Tích" đóng máy.
Cảnh quay cuối cùng của Nghiêm Cái vào đúng một ngày tuyết rơi rất lớn, vừa khéo hợp với khung hình cuối của bộ phim.
Phương Tử Kình khoác áo choàng đứng trên tường thành, phía sau hắn là một hàng tùy tùng, còn hắn vẫn luôn nhìn về phía trước —— tầm mắt phóng đi rất xa, như thấy bóng dáng sử quan ở đâu đó.
Sử quan vẫn mảnh khảnh như vậy, thế nhưng vẫn trụ vững trong lòng hắn —— như một vệt màu xanh trắng bất biến trong trời đất, lại như sắc đỏ thẫm giữa vệt xanh trắng ấy.
Nghiêm Cái vừa quay xong đã lập tức được Điền Túc choàng áo khoác lên người, không những thế còn được nhét vào ngực một túi chườm nóng.
Bàn tay đông cứng vì lạnh của anh dần có cảm giác trở lại.
Phía đoàn phim đang chuẩn bị lễ đóng máy.
Nghiêm Cái đang xoa túi chườm nóng thì thấy Điền Túc đột nhiên thốt lên: "Trời lạnh thế này phải đi ăn lẩu mới đúng."
Nghiêm Cái không bận tâm: "Với cậu thì mùa nào trong năm cũng hợp ăn lẩu."
Anh chuyển tầm mắt đi nơi khác.
Tuyết vẫn đang rơi, khung cảnh có hơi u ám, thế nhưng tuyết lại rất trong trẻo.
Từng bông tuyết rơi chồng lên nhau, giẫm lên khá mềm xốp.
Điền Túc nhìn thấy bóng dáng Lục Thú thì tự giác im lặng quay lưng về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-het-thoi-gian-phong-van-khong-yeu-duong/834314/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.