Lục Thú bị dọa sợ, cơn buồn ngủ biến mất trong nháy mắt, lập tức tỉnh táo lại.
Hắn gần như chạy như bay tới, luống cuống hỏi Nghiêm Cái: "Sao vậy anh?"
Vừa nói vừa đưa tay lau đi vệt nước mắt trên mặt anh.
Nghiêm Cái lắc đầu không trả lời, chỉ đưa tay ôm hắn.
Im lặng từ đầu đến cuối.
Lục Thú ôm Nghiêm Cái, nhẹ nhàng vỗ vai anh, không hỏi gì thêm.
Hắn vốn đang rũ mắt nhìn đầu Nghiêm Cái, sau đó rời đi rồi chợt dừng trên màn hình máy tính.
Bàn tay đang vỗ về Nghiêm Cái cũng dừng lại.
Lục Thú nghĩ một lát, cuối cùng vẫn cúi người hôn lên đỉnh đầu anh, dịu dàng nói: "Không sao hết...!Sẽ qua nhanh thôi.
Có chuyện gì có thể nói cho em được không? Được...!Không muốn nói thì không nói, ôm anh."
Nghiêm Cái vùi đầu trong ngực Lục Thú, nước mắt im lặng chảy ra thấm ướt áo hắn.
Anh nên nói gì đây, kể lại những chuyện mình từng trải qua khi trước? Nói mấy năm nay mình sống khó chịu như thế nào? Hay là nói bản thân đã phải chịu đựng những gì?
Anh không nói được thành lời.
Tất cả áp lực, khổ sở, oan ức đè nén dưới đáy lòng như hóa thành nước mắt chảy ra từng chút, từng chút làm áo Lục Thú ướt nhẹp.
Anh muốn để hắn biết, nhưng lại không dám.
Lục Thú vô cùng kiên nhẫn vỗ vai Nghiêm Cái, ôm anh trong vòng tay, trấn an anh.
Nghiêm Cái trong nháy mắt lại muốn nói ra, có điều không biết nên nói điều gì.
Nói bản thân từng mất ngủ mấy tháng liền? Nói khoảng thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-het-thoi-gian-phong-van-khong-yeu-duong/834316/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.