Nghiêm Cái nghe vậy thì yên lặng quay đầu đi chỗ khác, không muốn trả lời.
Chuyện tình sâu khắc mãi này thật ra anh vẫn nhớ rõ, chỉ là không muốn viết.
Đừng hỏi vì sao, không có lý do, chỉ là không muốn viết.
Nghĩ lại thì khi đó còn chưa bên nhau, ngày nào cũng không thấy mặt, anh viết tình sâu khắc mãi làm gì? Chẳng lẽ tự trào phúng bản thân là kẻ độc thân?
Lục Thú tiếp tục nhẹ nhàng nhéo mặt anh như thể nhất định phải có đáp án.
Nghiêm Cái trái lại không chạm vào hắn.
Anh nằm trên chân người ta, thu tay lại khoanh trước ngực, quay đầu nhìn cái bàn bên cạnh.
Mặt bị vuốt qua vuốt lại một hồi.
Nghiêm Cái thật ra không hề mất kiên nhẫn, chỉ là Lục Thú vẫn luôn vừa dỗ dành vừa hỏi anh bao giờ viết.
Nghiêm Cái tận hưởng cảm giác hắn xoa mặt mình nhưng lại không muốn trả lời, dứt khoát không nói gì, nhắm hai mắt một lần nữa.
Vì Nghiêm Cái nằm ngủ trên đùi nên Lục Thú về cơ bản không thể cử động, hiện tại chân đã tê rần, thế nhưng tay vẫn còn liên tục xoa nắn mặt người ta không chịu dừng lại.
"Bao giờ anh viết?"
"..."
"Cái Cái? Anh trai tốt à?"
"..."
"Có viết không? Viết đi mà."
"..."
Nghiêm Cái nhắm mắt lại, không nghe không thấy không để ý.
Vì thế Lục Thú thả tay ra, dừng động tác.
Trước mặt đột nhiên lại không tối đen nữa.
Nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-het-thoi-gian-phong-van-khong-yeu-duong/834331/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.