Lục Thú thật sự cứ thế theo Nghiêm Cái đến đoàn phim.
Thẩm Trì tự giác coi như không nhìn thấy, cũng không muốn ngó qua một lần.
Chịu rồi, thế lực tư bản cường thế như vậy.
Thẩm Trì giao cho Lục Thú một vai phụ, cảm thấy bản thân chính là vị đạo diễn thấu hiểu lòng người nhất trên thế giới này, không thể tác thành hơn.
Suất diễn của Lục Thú rất ít, vào đoàn phim rồi kỳ thật cũng không có mấy việc để làm.
Lúc rảnh rỗi hắn ngồi một bên nhìn Nghiêm Cái đóng phim, mắt cũng không thèm chớp một cái, cứ thế ngắm người nửa ngày.
Hắn luôn cảm thấy khoảng thời gian một năm này mình đã bỏ lỡ quá nhiều.
Chuyện xảy ra trong nước Lục Thú cũng biết đại khái.
Hắn thậm chí còn từng điều tra Đàm Toàn và gọi điện liên hệ với cha Đàm Toàn.
Hắn vốn định về nước lập tức tìm Cao Tề Lư tính sổ, ai ngờ chị Hoa nói với hắn có một lễ trao giải, nếu muốn tham dự thì vẫn còn vị trí trống.
Vì thế Lục Thú đến.
Rất kỳ lạ.
Rõ ràng họ chỉ mới bên nhau được hai ngày nhưng lúc ở cạnh nhau lại như người yêu đã nhiều năm.
Lục Thú không hề nghĩ lúc đó Nghiêm Cái sẽ nói với hắn như vậy.
Tuy biết trong lòng Nghiêm Cái cũng có mình...!Nhưng hắn tưởng mình còn phải theo đuổi anh thêm một thời gian dài nữa.
Bên Nghiêm Cái vẫn còn đang đối diễn.
Lục Thú bỗng nhiên cúi đầu, mở album ảnh trong điện thoại, lật từng ảnh một.
Trong điện thoại của hắn có rất nhiều ảnh của Nghiêm Cái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-het-thoi-gian-phong-van-khong-yeu-duong/834333/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.