Vài phút sau, mấy vị hoa đán rốt cuộc cũng nối đuôi nhau lên thảm đỏ.
Sau cùng Nghiêm Cái mới từ phòng hóa trang đi ra, lập tức thấy người nào đó đang đứng trên hành lang.
Lục Thú đứng thẳng tắp, tình cờ cũng nhìn thấy anh, vì vậy nghiêng đầu cười, miệng còn không quên khen một câu: "Đẹp trai quá đi."
Nghiêm Cái không trả lời, chỉ đi về phía hắn.
Lúc đến trước mặt Lục Thú, tay anh bỗng nhiên đưa ra, cứ thế kéo hắn về phía mình.
Không biết Nghiêm Cái dùng bao nhiêu lực mà mặt hai người gần như chạm vào nhau.
Lục Thú không chút đề phòng, đột nhiên bị anh kéo lại, cả người liền ngây ra.
Hắn không né tránh, chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi Nghiêm Cái: "Sao vậy?"
Nghiêm Cái không trả lời, vẫn giữ nguyên tư thế này kéo Lục Thú đi đến cuối hành lang, có điều nếu đi tiếp thì sẽ chạm mặt cánh truyền thông.
Lúc này anh mới nhớ ra không được làm loạn nữa, không thể gây thêm phiền phức cho người ta, vì thế từ từ thu tay từ bên hông Lục Thú về.
Nghiêm Cái nhìn hắn, cuối cùng nói một câu rất nhẹ: "Cảm ơn."
Lục Thú lập tức ngơ ngác, không trả lời, chỉ đẩy anh đi ra ngoài: "Đi nhanh đi, để lâu quá lại có người nói anh mắc bệnh ngôi sao bây giờ."
Nghiêm Cái bước thẳng ra ngoài, đối mặt với đủ loại ánh sáng.
Ai nấy đều tập trung vào thời khắc cuối cùng —— người phía trước cao gầy thẳng tắp, đôi mắt sâu thẳm, từng nét khuôn mặt như được chạm khắc khiến người ta không thể rời mắt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-het-thoi-gian-phong-van-khong-yeu-duong/834365/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.