Nghiêm Cái ngồi trước bàn trang điểm, trên mặt không có mấy biểu cảm.
Chuyên viên trang điểm bên cạnh cẩn thận giúp anh tô vẽ.
Khung xương Nghiêm Cái rõ ràng, lông mày sắc bén, chóp mũi lại có một nốt ruồi nhỏ sống động, vốn không cần phải thêm thắt gì nhiều, vì vậy càng phải trang điểm cẩn thận.
Một lát sau, Điền Túc mang lễ phục tới.
Hắn hơi nhỏ giọng nói: "Là anh Bắc chọn.
Khi nãy vừa chọn xong, hình như bên kia gọi điện tới.
Cảm giác không tốt lắm, cứ khăng khăng giục anh ấy qua."
Trong lòng Nghiêm Cái hiểu rõ "bên kia" hiển nhiên là Bành Lợi.
Đoạn Bắc vốn chỉ mang hạt giống ảnh đế.
Không nói đến chuyện khác, riêng việc Đoạn Bắc dành thời gian lâu như vậy tại phim trường cùng anh áng chừng đã không dễ giải quyết.
Thực tế đúng là như vậy.
Đoạn Bắc ngồi trên ghế salon, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc chỉ còn một nửa.
Mắt hắn nhìn về phía xa, vẫn bình tĩnh như cũ.
Người đàn ông bên cạnh còn đang tức giận, đã hất đổ vài cái cốc pha lê trên bàn.
"Dựa vào đâu? Hắn dựa vào đâu mà tranh vị trí áp trục với tôi?!"
Cuối cùng một chiếc cốc rơi trên mặt đất kêu choang một tiếng, mảnh vỡ văng khắp nơi.
Đoạn Bắc không trả lời ngay, hiển nhiên là đã quen với trạng thái này của hắn, chỉ dùng tay ra hiệu.
Ngay sau đó có người tới thu dọn đống bừa bộn trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-het-thoi-gian-phong-van-khong-yeu-duong/834366/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.