Đúng hai giờ rưỡi, Nghiêm Cái bước vào nhà.
Có thể thấy anh vẫn rất nghe lời mẹ, sau hai rưỡi sáng tuyệt đối không lang thang bên ngoài mà ngoan ngoãn về nhà.
Anh đặt vali xuống, phản ứng đầu tiên là đi ra ban công.
Trước khi đi Nghiêm Cái có gọi người tới chăm mấy bé cưng của anh.
Quả nhiên không qua tay anh thì bé nào trông cũng mơn mởn.
Trong góc còn có một chậu sen đá san hô trông đặc biệt bắt mắt.
Nghiêm Cái nhìn xong nhất thời không thấy buồn ngủ, cứ thế ngồi trước mặt chậu sen đá.
Đây là loại cây ưa lạnh, mùa đông đến còn phát triển nhanh hơn.
Những phiến lá giống như những hạt ngọc nhỏ, một cụm màu đỏ lại lẫn một ít xanh non, tròn tròn đáng yêu.
Nghiêm Cái chống cằm nhìn rất lâu, vài phút sau vẫn không nhịn được đưa tay chạm vào nó.
Có điều anh cũng không dám chạm lâu, chỉ sợ đụng một cái là gây hại, quay đi quay lại chỉ dám niết nhẹ hai mảnh lá cây mà thôi.
Nghiêm Cái nhắm hai mắt, cũng không biết bản thân đang nghĩ gì.
Nửa tiếng sau, đồng hồ điểm 3 giờ 9 phút sáng, Nghiêm Cái đeo khẩu trang, cả người bọc kín mít, trong ngực ôm một chậu sen đá san hô, một lần nữa có mặt tại sân bay.
*
Lục Thú cúp điện thoại xong thì lại ôm bát lựu, cắn từng hạt một.
Không biết qua bao lâu, ngón tay hắn với vào trong bát, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-het-thoi-gian-phong-van-khong-yeu-duong/834379/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.