Lúc Lục Thú phi về khách sạn, lựu trong chiếc bát trước mặt Nghiêm Cái đã chất thành một ngọn núi nhỏ, vậy mà người nào đó vẫn đang chăm chỉ thả thêm từng hạt.
Hắn bước rất chậm rồi dừng lại, cười: "Anh rảnh rỗi quá ha."
Nghiêm Cái lắc đầu, ánh mắt chưa từng dời đi: "Nghỉ, nên thư thả chút."
Câu này của anh khiến Lục Thú nhớ đến mấy chuyện không vui kia, ý cười trên mặt hắn chợt lạnh ngắt.
Hắn nói: "Anh trai tốt, Cái Cái cưng, tới đây.
Anh dạy cách xé antifan."
Nghiêm Cái liếc hắn một cái, không biết đang nghĩ gì.
Lục Thú lại trở nên dịu dàng, nửa người chìm trong bóng tôi.
Hắn thong thả bật đèn, cả phòng bỗng chốc sáng trưng.
Nghiêm Cái cảm giác giọng hắn như đang đè nén khát vọng gì đó, chỉ vài từ ngắn ngủi nhưng ẩn giấu bao nhiêu là sóng to gió lớn: "Cái Cái ngoan, gọi một tiếng anh đi."
Nghiêm Cái không tỏ ý gì, cũng không có bất kỳ hành động nào.
Anh chỉ ngồi đó, ngọn núi nhỏ lại nhiều thêm một hạt lựu.
Phòng đột nhiên đen kịt.
Không biết Lục Thú nghĩ gì mà lại đưa tay tắt đèn.
Môi hắn khô khốc, chỉ có thể cố giữ hơi thở ổn định, một mực đưa ra yêu cầu: "Anh trai tốt, tôi gọi anh là anh trai, anh cũng gọi tôi một tiếng anh, coi như hòa nhau, được không?"
Đáp lại hắn vẫn là im lặng.
Nghiêm Cái tách xong hạt lựu cuối cùng mới quay ra nhìn Lục Thú.
Đôi mắt anh không có chút dao động nào, giống như một dòng nước lặng, mời gọi người ra hãm sâu vào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-het-thoi-gian-phong-van-khong-yeu-duong/834381/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.