Nếu một tiếng "Cái Cái" lần trước là sét đánh giữa trời quang thì lần này, từ "anh trai tốt" vừa thốt ra, khả năng rất cao Nghiêm Cái sẽ động thủ ngay tại chỗ.
Nhưng chuyện đời vốn là khó đoán.
Bản thân Nghiêm Cái cũng không ngờ nghe xưng hô này xong anh không hề cảm thấy tức giận.
Hay nói cách khác, anh có thể tiếp nhận được cách gọi này.
Nghiêm Cái là con một, những năm qua anh em họ đều gọi chỉ gọi thẳng tên hoặc không hề nói chuyện với anh.
Nghiêm Cái cũng không thích trẻ con nên tiếp xúc rất ít.
Nói ra thì 26 năm sống trên đời đây là lần đầu tiên Nghiêm Cái được người ta gọi là anh trai, cũng là lần đầu tiên biết hai từ "anh trai" có thể thốt ra như vậy.
Có điều hai từ này qua lời Lục Thú bị biến thành hình dạng gì, anh cũng khó có thể nói rõ.
Dù sao thì rất khác với bình thường.
Nghiêm Cái nhìn về phía Lục Thú.
Hắn đứng ngay dưới ánh đèn vàng, trong mắt có tia sáng lấp láy như mong đợi điều gì đó, lại có cả những mảng đen khó nhìn thấu - như thể cho rằng anh nhất định sẽ từ chối.
Nghiêm Cái thật sự không hiểu.
Rõ ràng bản thân Lục Thú biết anh không đời nào đáp ứng nhưng vẫn quyết định nói ra yêu cầu đó.
"Tôi rất thích, cảm ơn cậu," Nghiêm Cái hơi ngừng, cố gắng lục lọi những từ thích hợp để khen ngợi người như Lục Thú, sau cùng mới lại lên tiếng: "Cậu rất giỏi.
Cậu là người tốt."
Lục Thú chăm chú nhìn anh, khóe miệng cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-het-thoi-gian-phong-van-khong-yeu-duong/834418/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.