Trời tối nhìn không rõ lắm, có điều Nghiêm Cái vẫn thấy một cái bóng nhỏ đang xách vạt áo dài, liên tục đưa một chân giẫm thử hòn đá, cảm giác vững vàng rồi mới dám bước nốt chân còn lại, cứ như vậy từng bước một.
Rõ ràng có Tiểu Ngô bên cạnh nhưng lần nào cũng bước thật cẩn thận, có vẻ như là sợ ngã thật.
Thấy hắn trèo qua tầm hơn chục tảng đá lớn thì Nghiêm Cái mới quay người lại.
Không ngờ anh vừa quay đi thì có tiếng nước đập từ phía sau truyền đến.
Nói đúng hơn là tiếng vật gì đó rơi vào nước, còn có âm thanh nước bắn ra.
Nghiêm Cái có cảm giác bất đắc dĩ khó hiểu, quay đầu lại thì thấy Lục Thú một chân bước hụt trong nước, đang đờ ra thì được Tiểu Ngô kéo lên bờ.
Chỉ bước hụt một chân nhưng người ta đeo danh tư bản trên lưng, ngay lập tức đã có vài người vây quanh tranh nhau tỏ vẻ quan tâm, kẻ lấy khăn lông người mang giày mới.
Nghiêm Cái vốn định nói cảm ơn nhưng nhìn tình hình hiện tại, nhiều người như vậy cũng không nói nổi, cả người lại đầy mồ hôi nên quyết định cùng Điền Túc quay về tắm rửa trước.
Tắm táp xong mò lên giường vẫn còn khá sớm.
Nghiêm Cái trả lời tin nhắn của chị Lâm và thầy hướng dẫn.
Thầy hướng dẫn chỉ hỏi một vài câu, bên chị Lâm cũng đơn giản, bảo anh share lại bài quảng cáo đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-het-thoi-gian-phong-van-khong-yeu-duong/834419/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.