Đến tối khi quay trở về khách sạn, Nghiêm Cái vẫn cầm hộp sữa, chưa hề mở ra.
Hai người cùng kết thúc công việc, cùng lên xe, cùng vào khách sạn, thậm chí còn cùng vào thang máy.
Lục Thú tất nhiên có thấy hộp sữa trong tay Nghiêm Cái, cuối cùng đợi đến khi sắp vào phòng mới lên tiếng hỏi: "Sao anh không uống?"
Tay Nghiêm Cái hơi khựng lại.
Anh không trả lời nhưng hiển nhiên Lục Thú đã đoán được, dò hỏi: "Không thích uống à?"
Anh khẽ gật đầu.
Thích đồ ăn vặt vị sữa nhưng lại không thích uống sữa.
Không thể bỏ đi vì là đồ được tặng, cũng không thể trả lại, chỉ có thể cầm trên tay.
Lục Thú cụp mắt, khẽ mỉm cười rồi vào phòng.
Lúc Nghiêm Cái đóng cửa phòng, ký ức đột nhiên tràn về khiến anh hoảng hốt.
Nghiêm Cái nhớ khi còn nhỏ, mẹ lúc nào cũng than rằng anh là tên nhóc dở hơi, sau lại xoa đầu anh, nói không uống sữa thì không cao được đâu.
Khi đó Nghiêm Cái quật cường đáp lại, không cao được thì thôi, dù sao ba rất cao, không ai dám bắt nạt con.
Vậy mà Nghiêm Cái từ bé đã kiên quyết không uống ngụm sữa nào hiện tại đã cao 1 mét 86.
Có điều anh không hiểu, vì sao phải trở thành như hiện tại —
"Đang nghĩ gì vậy?"
Đoạn Bắc đột nhiên lên tiếng, kéo Nghiêm Cái trở về từ trong mộng.
Lúc chiều, Nghiêm Cái để trợ lý đưa Đoạn Bắc về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-het-thoi-gian-phong-van-khong-yeu-duong/834432/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.