Đạo diễn Triệu đứng tại hành lang ở phim trường, đầu tiên khách khí hỏi Nghiêm Cái mấy câu đại loại như cảm thấy thế nào, ở đoàn làm phim có gì không hài lòng không vân vân.
Đánh Thái Cực Quyền hồi lâu mới nói tới ý chính, ấp úng hỏi: "...!Lục thiếu có làm gì cậu không?"
Nghiêm Cái:...!
Trước mặt mọi người, giữa thanh thiên bạch nhật, cậu ta có thể làm gì tôi?
Hay là muốn làm gì tôi?
Đạo diễn Triệu nhận ra điểm bất thường, vội vàng sửa lời: "Tôi không phải nói đến Lục thiếu, ý tôi là..." Hắn dừng lại, sau đó có vẻ đã tìm được từ thay thế nên hỏi tiếp: "Hẳn cậu đã biết lưu manh trong đoàn phim chúng ta là ai?"
Anh nói đến thế rồi, tôi không biết mới là có vấn đề đấy.
Nghiêm Cái gật đầu: "Tôi thấy vẫn ổn."
Dù sao mấy ngày này, biểu hiện của Lục Thú quả thật không giống với lời đạo diễn Triệu nói như "trêu hoa ghẹo nguyệt", "động tay động chân", đại lưu manh "coi trời bằng vung không ai quản được".
Anh nói xong, đạo diễn Triệu như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.
May quá, xem ra lương tâm Lục thiếu vẫn còn, chưa làm ra chuyện gì.
Đạo diễn Triệu rất hài lòng với Nghiêm Cái, vốn chỉ định hỏi mấy chuyện này, thấy yên tâm rồi cũng không giữ anh lại lâu, lấy cớ bận việc để Nghiêm Cái về nghỉ trước.
Nghiêm Cái vừa rời khỏi thì nhận được điện thoại của Đoạn Bắc.
Hắn đích thân tới Hoành Điếm tìm anh ký hợp đồng.
Chuyện này quả thật khiến Nghiêm Cái bất ngờ.
Anh đưa địa chỉ rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-het-thoi-gian-phong-van-khong-yeu-duong/834433/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.