"Cuối cùng cũng tìm được anh." Cô gái lập tức vui vẻ, có điều giọng nói rõ ràng vẫn có chút áp lực, vẻ thăm dò: "Em và ba đã biết chuyện nửa năm nay của anh..."
Cô gái nói đến đây thì dừng lại, sau đó tiếp tục: "Em thật lòng xin lỗi anh, nhưng —"
Nghiêm Cái im lặng nghe đối phương nói, không cắt ngang cũng không bày tỏ bất kì thái độ gì.
Loanh quanh một hồi mới tới trọng điểm, có vẻ như cô gái phải vất vả lắm mới có đủ dũng khí nói ra: "Gia đình em rất biết ơn anh.
Ba em nói, nếu anh cần, ông rất sẵn lòng giúp anh.
Tuy hiện tại ông ấy đang ở nước ngoài nhưng vẫn có ảnh hưởng nhất định trong nước.
Em cũng hi vọng anh không có gánh nặng tâm lý, có thể đón nhận chút lòng thành của em."
Có vẻ đối phương đã thoát khỏi chuyện khi đó.
Nghiêm Cái hơi rũ mắt, cảm thấy cả phòng tối dần, có một chiếc bóng kéo dài trên mặt đất.
"Cảm ơn em." Nghiêm Cái trầm ngâm một lát rồi lên tiếng.
Vẻ mặt anh vẫn như cũ, không nhìn ra được chút biến đổi hay cảm xúc nào, nhợt nhạt như một tờ giấy trắng bị che lấp.
"Nhưng chuyện này không quan trọng."
Cô gái ở đầu dây bên kia vừa mới có chút mong đợi đã bị Nghiêm Cái dập tắt.
Nghiêm Cái nhìn thẳng về phía trước.
Nhà anh nằm trên cao, ngoài cửa sổ kia là cuộc sống phồn hoa.
"Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-het-thoi-gian-phong-van-khong-yeu-duong/834435/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.