Người bình thường chắc chắn sẽ đáp ứng.
Nghiêm Cái đương nhiên là người bình thường.
Có điều anh không thấm nổi dáng vẻ cáo già này của Đoạn Bắc, nhàn nhạt nói: "Tôi cũng có mong muốn ký hợp đồng với Bắc Mạch." Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời xám xịt đã được ánh đèn thắp sáng, trời đã tối hẳn.
"Vừa rồi trả lời hơi muộn, làm phiền anh nghỉ ngơi.
Tôi rất xin lỗi."
Đoạn Bắc hiểu ra, nhanh miệng nói tiếp: "Không phiền, mới nãy trời cũng mưa rất to.
Vậy cậu xem ngày mai chúng ta có thể gặp mặt, bàn chuyện hợp đồng không?."
"Ngày mai tôi có lịch quay." Nghiêm Cái vẫn hết sức lễ phép: "Anh thấy có thể đổi thời gian khác không?"
Hẹn hò với cáo già xong xuôi, Nghiêm Cái lại ngồi trước mặt giàn sen đá.
Dù rất muốn biết ai là người đưa mình lên hot search nhưng anh cũng không vội.
Không phải anh quá bình thản hay kiêu ngạo, chỉ là anh thấy, người ta mở ra cho mình một con đường sống như vậy, vốn là chuyện tốt.
Ngày hôm sau Nghiêm Cái tới đoàn làm phim.
Trợ lý tạm thời rất đúng chức trách, cũng đến từ rất sớm.
Đồ dùng sinh hoạt thì tính dần, Nghiêm Cái có thể tự mình sắp xếp.
Thực tế Hoành Điếm cách nhà anh không quá xa, nếu không mỗi ngày anh cũng sẽ không tới đoàn phim ngồi ngây người một, hai giờ đồng hồ.
Nhưng nếu đã có lịch quay thì ở luôn tại đây vẫn tốt hơn.
Phí ăn ở không phải lo vì đoàn làm phim dư giả, bao trọn gói.
Hai người xuất phát tầm 4 giờ sáng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-het-thoi-gian-phong-van-khong-yeu-duong/834434/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.