- Uhm uhm ... - Như Quỳnh dần mở mắt .
Cô cảm nhận được xung quanh tối um , không một chút ánh sáng lọt vào . Từ từ ngồi dậy , cô khẽ ôm đầu :
- A...đau... - Như Quỳnh khẽ cử động cánh tay, cơn đau buốt lên tận não, thấm cả vào xương tủy.
Cô bừng tỉnh nhìn xung quanh mình . Cô đang nằm trên một chiếc giường thật lớn , ga trải giường đen tuyền , bức tường đen nốt , không chỉ thế , những chiếc rèm che bên cửa sổ cũng đen như mun . Đã thế , màu đen tinh tuyền ấy kết hợp cùng những chú huyết long đang lượn lờ trong hồ trong thật quỷ dị ! Cô nghĩ :
- Chắc chủ nhân của căn phòng này là một người cực kỳ dị hợm !
Cô rùng mình nhìn xung quanh . Trong đầu cô đang suy nghĩ những hình ảnh cực kỳ ghê gớm . À , cụ thể là về chủ nhân của căn phòng này . Đầu cô hiện lên một người đàn ông , nói đúng hơn là một lão già biến thái và kì cục . Không không cũng không đúng , bởi cô có cảm giác rằng căn phòng này cực lạnh , lạnh đến thấu tâm can thì không lí nào một lão già như thế lại sống trong căn phòng này ...
Khoan đã , cô nhớ hình như trước khi cô ngất đi , cô đã thấy một người . Nói đúng hơn là một thân ảnh hoàn mĩ . Mái tóc thật mượt với hai màu đen và đỏ khói . Đôi mắt đỏ sẫm lạnh lùng đến tưởng chừng như thiêu cháy cả đất trời .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-huyet/1278357/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.