Tắm xong , hắn quay lại phòng thì thấy Như Quỳnh của chúng ta đã ngủ từ lâu . Đôi mắt nhắm hờ , hàng mi dài run run mềm yếu, vài lọn tóc nâu vươn trên trán hòa cùng nhịp thở của cô trông thật bình yên . Hắn hướng ánh mắt đến tay cô bé . À thì ra trên tay cô vẫn còn đang cầm một cây gậy để phòng thân .
Đôi mắt hắn khẽ xao động , khóe miệng nhếch lên một cái ... Hắn cũng chả quan tâm lắm cô làm gì , vì hắn không muốn động vào cô . Điều mà hắn thắc mắc nhất là sao khi cô té , hắn lại đưa cô về nhà ... Đây là điều kì quặc nhất mà hắn từng làm suốt mấy ngàn năm nay . Đối với hắn , phụ nữ thật rắc rối , xảo quyệt và mưu mô , hắn chán ghét họ ... Nghĩ lại thật rùng mình , một quá khứ đau đớn nhưng ngờ đâu trái tim hắn đóng băng rồi , làm sao để có cảm xúc chứ .Thứ hắn học được là sự giả tạo và ai ai trong thế giới hắn cũng thế ... Thật đau đầu ! Hắn đưa tay bóp trán . Trong phút chốc , thân hình tan theo gió cuốn đi ... nhanh chóng ẩn khuất trong màn đêm.
- Uhm uhm ... - Như Quỳnh động người tỉnh dậy , đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi rồi căng tròn ra bật người dậy .
- Hắn ... đi rồi ...! - Cô khẽ lẩm bẩm. Cô bước xuống giường thì nghe tiếng gõ cửa "cốc cốc"
- Xin hỏi ai vậy ạ ? - Cô lên tiếng.
- Xin chào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-huyet/1278358/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.