Có những lúc, trong hạnh phúc, đau khổ vẫn ngự trị ...
Hắn tỏ tình với cô . Đó liệu là điều tốt hay điều xấu ?
Cô đau lòng nhìn hắn . Khuôn mặt hắn trẻ con đến kinh ngạc . Lúc nào cũng đòi ẵm cô cho bằng được ... Vừa vui lại vừa buồn . Vừa hạnh phúc bên ngoài vừa đau đớn bên trong . Hắn đâu có hiểu rằng đêm đêm cô ngồi khóc dưới ánh trăng vằng vạc . Trách sao duyên cớ hẩm hiu . Vì sao vậy ?
Quay lại thời điểm buổi sáng hôm trước ...
Một tiếng động rúng trời đất ở tại ngôi nhà của cô .
- Oát ! Tại sao con phải lấy tên hoàng tử chết tiệt đó ...!!! - Cô rống lên không ngừng ... Sát khí bao trùm khuôn mặt cô . Trông cô lúc này ghê sợ như hắn vậy
(Tác giả : Chắc ở lâu nên bị lậm !!! Chậc chậc . Như Quỳnh : Nín ngay !!! Không phải người bảo ta rống à ... Tác giả : Dạ dạ em nín . Bà chị bớt giận !!!) .
- Lệnh ngài như vậy , chúng ta đâu dám cãi ! - Cha cô trầm ngâm nhìn cô . - Vả lại chúng ta cũng đã chịu ơn ngài ấy rồi ! Làm sao mà không trả ơnngười ta được ! Con hãy vì ta đáp lễ ngài ấy bằng cuộc hôn nhân này đi !
- Nhưng chúng ta cũng có thể đền đáp bằng thứ khác mà . Đâu nhất thiết lôi con vô chuyện này! - Cô thật muốn khóc với cha mẹ mình .
- Con nói gì kì vậy ? Ngài ấy không thiếu thứ gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-huyet/1278364/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.