Sáng hôm sau , sau khi được thưởng thức bữa điểm tâm ngon lành với món cháo nghêu nóng hổi , Tư Kỳ Phong cùng Như Quỳnh ra ngoài dạo chơi theo ý muốn của cô . Trước khi đi , hắn nắm tay cô ngăn cô lại , miệng nở nụ cười gian manh :
- Hình như anh thấy thiếu thứ gì đó ? ...
- Thiếu gì cơ ? - Cô nhìn hắn đầy khó hiểu , đầu quay tới quay lui kiểm tra đồ dùng cá nhân , thấy có thiếu thứ gì đâu mà Tư Kỳ Phong lại hỏi nhỉ .
- Có, em chưa có hôn anh ! - Hắn bật cười ha hả , chất giọng trầm ấm xuyên tỏa qua tán lá cây rừng . Gió thổi góp vào 1 bản nhạc vui . Bầu trời trong vắt không một gợn mây , ánh nắng chan hòa thật đẹp . Trên phiến lá vẫn long lanh những giọt sương đêm đọng lại như những chiếc đèn nhỏ chiếu sáng cả khu rừng . Nắng ấm hắt vào cô hay là do những lời của hắn làm gò má cô đỏ ửng khiến cô thật dễ thương , trong sáng . Cô khẽ bặm môi , vô tình gò má hồng hồng cong lên trông cực kỳ đáng yêu . Nhìn cô cứ như 1 tiều công chúa nghịch ngợm bị phát hiện vậy .
Tư Kỳ Phong không kìm lòng được , cúi xuống cắn nhẹ đôi gò má hây hây của cô . Hắn phải thú nhận ra hắn thật sự nghiện cảm giác này . Cảm giác khi cảm nhận được da thịt mềm mại của cô , vừa ấm lại vừa thơm , khiến cho hắn không thể dứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-huyet/1278376/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.