- Từ từ đã nào ! - Tư Kỳ Phong bị Như Quỳnh kéo lê đi không thương tiếc , hắn nhăn mặt hối hận trước vẻ phấn khích đến tột độ của cô bé nhỏ nhắn trước mắt mình . Mái tóc dài bay bay , nắng vàng trong vắt nghịch ngợm trên khuôn mặt Như Quỳnh khiến nó trở nên sáng ngời .
Cô cầm bàn tay hắn kéo đi , tiến về phía trước . Trên đường đi , những hàng tre già cao vút đứng thẳng tăm tắp hòa cùng khóm trúc xanh tươi mát mẻ , chim chóc hòa ca theo tiếng gió thoảng . Những chú sóc tinh nghịch thoăn thoắt trên cành cây cao , chúng giương mắt nhìn theo hình bóng của 2 con người đang đắm chìm trong hạnh phúc .
Bị lôi kéo như món đồ chơi , Tư Kỳ Phong tức khí chạy vụt bế bổng cô lên , cô bất ngờ , phản xạ ôm chặc cổ hắn , la oai oái :
- Này này , anh làm gì thế hả ? Cho em xuống - Mặc cho cô la hét ầm ĩ , Phong vừa bế cô vừa chạy thật nhanh . Lẽ ra khung cảnh rất chi là lãng mạn nhưng cứ nghe gió rít bên tai thì lãng mạn cái nỗi gì ? Cô hậm hực nhìn hắn , bấu vào ngực hắn . Hắn khẽ nghiến răng , trừng mắt nhìn cô :
- Không , bỏ em xuống để em kéo anh như đồ chơi hả >.< ? - Đôi mày rậm chau lại , mặt giận dỗi như đứa con nít trông cực kỳ đáng yêu nha.
Cô bật cười ha hả . Thì ra lý do đó mà hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-huyet/1278378/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.