Sáng hôm sau , khi Như Quỳnh thức dậy , cô liền không thấy hơi ấm bên cạnh . Cô sực tỉnh , bật dậy thì thấy cái áo măng tô màu đen đắp lên người . Cô nhớ lại những chuyện tối qua xảy ra . Hai tay vô thức nắm chặt chiếc áo , mùi hoắc hương nam tính khiến cô mê mẩn trong vô thức . Cô ôm chặt chiếc áo vào , lòng cảm thấy bình yên lạ , như người đó đang vỗ về bên cạnh .
Khi cô thay lại bộ đồ đi học từ tối hôm qua , chính quyền địa phương tới hỏi han , rồi bà con hàng xóm cũng nhiệt tình an ủi , Như Quỳnh cảm thấy hạnh phúc tràn đầy , khóe môi khẽ nở nụ cười tươi , và khoảnh khắc đẹp đó , đã bị ai đó thu hết vào tầm mắt . Hắn khẽ cười , vì được thấy niềm hạnh phúc thuần khiết lan tỏa khắp người con gái hắn yêu ...
Chính quyền địa phương nhiệt tình giúp đỡ , họ bảo cô gởi đơn xin phép ở kí túc xá . Cô nói cô không biết chắc nữa , vì giá thuê kí túc trường của cô rất mắc , nếu được ở miễn phí thì phải là học sinh cực kỳ giỏi mới được vào . Thế nhưng , nhà trường nhanh chóng phản hồi , chấp nhận cô được ở miễn phí tại kí túc với điều kiện là cô phải làm thuê ngoài giờ như phụ giúp thư viện , phòng ăn và dọn dẹp sân vườn phía sau trường . Cô ngạc nhiên , lòng không tránh khỏi thắc mắc :
- Sao nhà trường lại chấp nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-huyet/1278414/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.