Ngày hôm sau , Như Quỳnh bước vào lớp , đám đực rựa bên trong nhốn nháo hẳn . Tuy trí tuệ của chúng nó thuộc dạng thiên tài nhưng vẫn là đàn ông , vẫn mê gái (đến nhỏ dãi) ... :v
Tụi nó rất khâm phục Như Quỳnh . Cô học rất giỏi , tiếp thu tốt những kiến thức khó nhằn , thầy giáo đã nhiều lần tắc tị trước các câu hỏi của cô . Mà cô cũng không lấy đó để kiêu ngạo . Trong lớp , cô hòa nhã với tất cả mọi người , cô hay cười khiến bạn bè , thầy cô ai cũng yêu quý .
Phong thái trầm tĩnh , có gì đó rất trong veo , đôi mắt đen láy ánh lên vẻ sắc sảo và thông minh . Dáng người nghiêng , tay chống nhẹ cằm , tay thoăn thoắt lướt trên giấy tập .
Không khí trong lớp yên tĩnh . Chợt một cục giấy ném lên bàn cô
BỘP
Cô khẽ nhăn mày , nhìn cục giấy đang nằm chỏng chơ trên bàn , mở ra thì chẳng thấy chữ gì . Cô ngẩng đầu tìm kiếm chủ nhân của nó thì phát hiện ra nụ cười quen thuộc cố hữu trên gương mặt đó .
- Angel ? - Cô khẽ thốt lên . Đôi mắt đen ánh lên vẻ kinh ngạc .
Cô không tin được một người có dáng vẻ playboy , lêu lổng như anh ta lại có thể vào được khoa Dược này .
Angel giơ tay vẫy chào cô , trên môi vẫn luôn hiện hữu nụ cười quen thuộc .
Cô rất không thích anh ta. Chẳng hiểu vì sao nhưng lòng cô luôn phát sinh nỗi chán ghét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-huyet/1278416/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.