Trong khi Tư Kỳ Phong nói chuyện với Hắc Diêm Vĩ ở bên dưới, Như Quỳnh ngồi 1 mình buồn chán trong phòng. Cô lăn mình trên giường, lăn qua lăn lại. Chợt cô nghe có tiếng loạt soạt ở bên ngoài cửa sổ. Như Quỳnh cẩn thận bước xuống giường, cô nhẹ nhàng mon theo bức tường lại gần cửa sổ thì thấy một thân hình nhỏ bé đang đu bám trên sợi dây thần. Nói chính xác hơn thì cái thân hình nhỏ bé đó chính là Tiểu Nguyệt. Như Quỳnh mở cửa đi ra ban công nhoài người kéo Tiểu Nguyệt lên. Cả 2 thở hồng hộc. Như Quỳnh đặt nó lên đùi mình, tức giận nói :
- Em có biết như vậy là nguy hiểm lắm không hả ?
- Tại chú đẹp trai hổng cho Tiểu Nguyệt vô nhà !!! - Cô bé bật khóc hu hu. Nó chu cái môi ra vẻ giận dỗi...
- Thật sao ?!! - Như Quỳnh cảm thấy lạ, Tư Kỳ Phong thích cô bé này lắm mà. Tại sao lại không cho nó vô nhà chứ ? - Sao em không bấm chuông gõ cửa ?
- Ơ.... - Tiểu Nguyệt lộ vẻ bối rối. Cô bé nhanh trí lấp liếm - Tại chuông cửa nhà chú đẹp trai cao quá nên em với không tới ạ !
- Không có lần sau đâu nghen ! - Như Quỳnh vuốt vuốt tóc nó. Cô lấy từ trong túi chiếc khăn tay màu xanh biển nhạt lau mồ hôi nhễ nhại trên trán của Minh Nguyệt. Minh Nguyệt thấy cô không truy hỏi gì nữa thì thở phào nhẹ nhõm. Cô bé quấn chặt lấy Như Quỳnh ra vẻ con nít, dụi đầu trong lòng cô. - Chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-huyet/1278441/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.