Cô theo sau Roku đi đến nhà kho phía sau trường. Hắn đi đến một góc vắng gần đó rồi dừng lại, tựa lưng vào tường, hai tay đút vào túi quần ngửa mắt nhìn trời vàng đặc của ánh chiều. Như Quỳnh không hiểu hắn định làm gì, cả 2 chìm vào một khoảng lặng lúc lâu, Roku chợt lên tiếng :
- Vậy là em đã biết Tư Kỳ Phong có pháp thuật rồi đúng không ? - Nắng nhàn nhạt hắt lên gương mặt hờ hững của hắn, có gì đó bất cần đời.
- Sao cậu biết? - Như Quỳnh sửng sốt nhìn hắn. Cô chưa hề hé môi với bất kì ai kể cả Tiểu Mộc nhưng làm sao Roku có thể biết được chuyện này.
Roku không đáp. Hắn lại chìm vào khoảng không im lặng. Hắn đưa tay móc từ trong túi ra một bao thuốc, đưa lên miệng dùng môi ngậm lấy một điếu, tay còn lại châm lửa bằng hộp quẹt, động tác vô cùng thần thục và tao nhã...
Khói thuốc trắng vờn trên khuôn mặt của hắn, đôi mắt màu hổ phách đặc quánh như cố kìm nén thứ gì đó. Bỗng dưng cô cảm thấy có chút đau đớn, bộ dạng này, như một cỗi cô đơn đang gặm nhấm con người hắn.
Hắn vứt điếu thuốc còn đỏ rồi dẫm nát nó bằng mũi giầy. Tiếng xèo xèo từ đốm lửa chưa tàn còn lập lòe trên mặt đất. Roku quay sang nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ. Đôi mắt hắn tựa như chất chứa điều gì rất khủng khiếp. Hắn trầm giọng nói với cô :
- Đừng nói cho Tư Kỳ Phong biết là tôi gặp em, tôi chỉ muốn nhắc em 1 điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-huyet/1278444/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.