Mở đầu
Hongkong.
Giữa hè chói chang, tuy nhiên cả khán phòng lại tràn đầy tiếng vỗ tay cùng những tiếng thét chói tai, không thể đếm được bao nhiêu người đang cầm những đèn quỳnh quang phát sáng, tầm mắt tập trung chặt chẽ vào người phụ nữ rực rỡ trên khán đài.
Âm nhạc ngưng hẳn cùng với âm thanh hỗn loạn, Phong Hạ vừa kết thúc một loạt động tác vũ đạo khó trên khán đài đứng thẳng dậy, dùng sức thở dốc vài tiếng, cầm micro hướng người xem dưới khán đài cúi người chào, "Cám ơn, cám ơn mọi người!"
"sum¬mer!" "sum¬mer!" "sum¬mer!" . . . . . .
Một loạt âm thanh càng vang lên, tiếng kêu khóc, tiếng huýt sáo điếc tai, làm lu mờ cả phía chân trời.
Chợt cảm thấy như giấc mộng. Cô hoàn toàn xứng đáng, không ai tranh giành, hiện tại cũng chỉ có nghệ sĩ nổi tiếng có vị trí mới có thể mở show diễn ba ngày như vậy. Huống chi, ca sỹ cũng chỉ là một mặt thân phận của cô. Phong Hạ đứng dưới dánh đèn chói mắt, nhìn xuống khán đài thấy vô số gương mặt tuổi trẻ, hít thở thật sâu. Đã mất bao lâu?
Hình như là. . . . . . Sáu năm rồi!
“Hát tiếp! Hát tiếp!” Ca khúc đã kết thúc toàn bộ chương trình biểu diễn, nhiệt tình của những người hâm mộ càng dâng cao cực kỳ hơn trước, hầu như tất cả mọi người đều đứng lên, cùng kêu to yêu cầu cô biểu diễn thêm vài ca khúc.
"Được rồi, được rồi.” Cô phục hồi lại tinh thần, đưa tay trái hướng xuống khán đài ra dấu, khóe miệng tươi cười. “Vậy thì hát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-lau-khong-gap/1980708/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.