Sau khi thanh toán từ cửa hàng ra, Ninh Du tiếp tục đi dọc theo con đường, cậu rất tập trung, như thể không quen biết Lý Mộ đang đi theo phía sau mình.
Mặc dù ở trong môi trường xa lạ này, Ninh Du sẽ không thể đi nếu không có Lý Mộ, nhưng ít nhất vào lúc này, cậu biết việc hai người phải làm bây giờ là trở về trường tiểu học dắt ngựa, cho nên bây giờ cậu không cần Lý Mộ dẫn đường.
Không cần Lý Mộ dẫn đường, có nghĩa là không cần để ý Lý Mộ.
Ninh Du tự mình đi về phía trước, âm thầm phản đối xưng hô của Lý Mộ với mình.
Lý Mộ đi phía sau cũng không thèm chào hỏi Ninh Du, bởi vì rõ ràng vị đại tiểu thư này vẫn đang hờn dỗi với anh.
Bọn họ đi song song trên con đường vắng lặng, cả hai đều không chủ động bắt chuyện với đối phương.
Nhưng sau một vài phút, như Lý Mộ đã dự đoán, Ninh Du thực sự quên quẹo vào giao lộ.
“Đường này.” Lý Mộ đứng ở ngã tư ngăn Ninh Du đang đi về phía trước lại.
Ninh Du nhận ra mình đã đi sai đường, không cứu được sắc mặt, quay đầu lại hỏi: “Có chắc không?”
Sau đó, không đợi Lý Mộ trả lời, liền đi về chỗ ngã tư, theo hướng Lý Mộ chỉ.
Phía sau cậu vang lên một tiếng cười nhẹ.
“Cuối cùng thì tôi cũng biết tại sao cậu lại bị lạc trong rừng rồi.”
Trở lại nơi buộc Cáp Nhật, lũ trẻ ở trường đã bắt đầu vào lớp, trong phòng học vang lên những giọng đọc tràn đầy năng lượng.
Lý Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-man-thanh-nghien/2301181/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.