Các phòng vệ sinh ở danh thắng đều được trang bị đầy đủ tiện nghi, có cả xà phòng rửa tay.
Sau khi lau nước trên tay, Ninh Du ra khỏi đó, thấy Lý Mộ không hề đợi ở bên ngoài thật.
Cậu vốn tưởng rằng Lý Mộ chỉ là đi vòng quanh tượng trưng, sẽ sớm quay lại trêu chọc cậu ở cửa, nhưng có vẻ như Lý Mộ đã cho Ninh Du rất nhiều thời gian, đã hai mươi phút trôi qua, anh ta vẫn còn lang thang xung quanh ở trong thôn.
Bây giờ đổi thành, Ninh Du vào Cáp Nhật bên cạnh chờ đợi Lý Mộ.
Ninh Du không thể lại gần động vật nên cậu luôn giữ khoảng cách nhất định với Cáp Nhật.
Nhưng đợi một hồi cũng thực sự chán ngán, cậu chậm rãi tiến lên một bước, cẩn thận quan sát đôi mắt to đen láy của Cáp Nhật.
Bóng dáng của Ninh Du phản chiếu trong tròng mắt đen của nó, bởi vì là hình cung lồi nên đôi mắt hạnh nhân tròn xoe phóng đại gấp đôi hình ảnh của Ninh Du, trông giống như một chiếc gương biến dạng.
Đột nhiên, Cáp Nhật không nhúc nhích hừ mạnh một tiếng, như thể nhắc nhở Ninh Du giữ khoảng cách.
Ninh Du co rụt vai lui về chỗ cũ, đúng lúc này, một người dân đi ngang qua trên lưng ngựa, con ngựa vừa đi vừa thải, Ninh Du nhìn đến sững sờ trợn mắt há mồm.
Cậu nhìn con ngựa kia rồi lại nhìn Cáp Nhận, chợt thấy Cáp Nhận rất khác với những con ngựa mà dân làng ở đây nuôi, trước hết là dáng người của nó cao hơn hẳn, tứ chi cũng khỏe hơn, lông ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-man-thanh-nghien/2301183/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.