Ninh Du đột nhiên hiểu cảm giác của Lý Mộ.
Đôi khi không phải cứ địa vị cao, trong tay có tiền là có thể làm những điều mình muốn.
Lý Mộ ở trong thành phố, xung quanh đều là những người bất đồng suy nghĩ với anh, anh tình nguyện lên núi, ít nhất nơi đó còn có những người cùng chung chí hướng.
Ninh Du lúc này cũng cảm nhận được cảm giác bất lực mạnh mẽ đó, thậm chí cậu không biết phải làm thế nào để thuyết phục Ninh Tâm, bởi vì chuyện này cũng khó khăn như việc thuyết phục người lạ nhặt rác trên đường.
“Ninh tổng, anh không sao chứ?” Tiêu Triệu phát hiện Ninh Du từ trên lầu đi xuống, tâm trạng không tốt lắm, liền cố ý đến hỏi thăm.
“Tiểu Triệu, tôi muốn hỏi cô một chuyện.” Ninh Du nằm trên ghế trong văn phòng, nhìn Tiểu Triệu hỏi: “Cô có thường chú ý đến việc bảo vệ môi trường không?”
“Bảo vệ môi trường…” Tiểu Triệu bất ngờ bị hỏi, cẩn thận suy nghĩ rồi mới trả lời: “Không vứt rác có được tính không?”
“Nếu, tôi nói là nếu,” Ninh Du tiếp tục, “Công ty chúng ta sử dụng một số lợi ích để bảo vệ môi trường, nhưng lại giảm lương của cô, cô có đồng ý không?”
Vấn đề này Ninh Du biết chắc chắn Tiểu Triệu sẽ không bằng lòng.
Sở dĩ cậu hỏi câu này là muốn đưa ra một vấn đề để Tiểu Triệu suy nghĩ, sau đó hai người sẽ thảo luận lại, như vậy cậu có thể nhìn vấn đề này từ các góc độ khác nhau.
Ai ngờ Tiểu Triệu không nghĩ gì cả, ngay khi giọng nói của Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-man-thanh-nghien/59707/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.