Đêm hôm đó, Ninh Du ngủ không yên, cậu luôn cảm thấy chăn bông nặng như ngũ hành sơn, khiến cậu không thở nổi.
Buổi sáng vừa thức dậy, cậu liền thấy một người đàn ông luộm thuộm nằm bên cạnh mình, anh ta mặc một bộ đồ nhàu nhĩ và trùm kín chiếc chăn yêu thích của cậu.
“Lý Mộ!” Ninh Du lập tức sôi máu, “Anh tắm chưa? Còn dám lên giường của em!”
Người đàn ông đang nhắm mắt có vẻ không kiên nhẫn với tiếng động, khi nhìn rõ lại Ninh Du, ánh mắt của anh trở nên hỗn loạn, giống như đang nhớ lại thứ gì đó, nhưng chỉ một lúc sau, hỗn loạn biến mất khỏi ánh mắt, anh mấp máy môi nói: “Vợ.”
“Ai là vợ của anh?” Ninh Du nhíu mày.
Ngay cả trong căn nhà gỗ đơn sơ, cậu cũng không thể chịu được đi ngủ mà vẫn mặc áo vest và quần tây, chưa kể bây giờ cả người Lý Mộ còn mùi đầy rượu.
Dù thế nào đi nữa, cậu sẽ không bao giờ thừa nhận người đàn ông nặng mùi trước mặt là chồng mình.
“Gì chứ?” Vẻ mặt của Lý Mộ có chút sững sờ, “Hình như chúng ta đã đồng ý hôm nay sẽ làm một việc gì đó?”
“Không có.” Ninh Du lăn lộn xuống giường, “Anh đang nằm mơ à.
“
Đầu óc Lý Mộ có chút căng lên, không biết chuyện xảy ra đêm qua là thực hay mơ.
Anh đi theo Ninh Du tới bồn rửa mặt, ôm Ninh Du từ phía sau hỏi: “Hôm nay em không phải là vợ anh sao?”
“Không.” Ninh Du lấy ra một chiếc bàn chải đánh răng mới từ tủ gương, bóp kem đánh răng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-man-thanh-nghien/59708/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.