Từ bả vai thanh mảnh xuống ***g ngực đã dần mang sắc hồng, từng giọt mồ hôi trong suốt theo trán cậu chảy xuống.
“Hiện tại muốn biết đối phương là ai hay muốn cùng ta tiếp tục đây?”
“Ngươi a!” Quý Lạc một ngụm răng nanh cắn lên cổ Phỉ Ngâm Mặc, “Nói mau, nói xong sẽ làm tiếp!”
Phỉ Ngâm Mặc lạnh lùng cười, hướng điểm đỏ trước ngực đối phương cắn vào.
“A, đau quá! Con mẹ nó . . . . .” Quý Lạc muốn cựa mình quay người nhưng Phỉ Ngâm Mặc đã hung hăng áp chế chân cậu, “Xem ra vẫn là trước hết nên cấp cho ngươi một cái lễ vật đã!”
“Lễ vật? A, ngươi mua quà cho ta!” Mắt mèo bên trong tràn đầy hưng phấn, kết quả nhìn thấy lễ vật đằng sau nhưng . . . . .
Này nguyên bản là một chiếc nhẫn bạch kim.
Chỉ là hiện tại thay đổi giống như chiếc khuyên nhỏ, ở giữa còn có một quả chuông bạc được đặc chế bé xíu, phát ra thanh âm trong trẻo.
“Uy, đừng có giỡn nha! Thứ này, thứ này rất đau đó!” Quý Lạc sợ hãi trốn về phía sau, thân thể ma sát trên ghế sô pha tạo ra tiếng vang nhẹ.
“Ngươi không phải muốn biết người nọ là ai sao?” Phỉ Ngâm Mặc lộ ra dáng cười mê hoặc, “Chỉ cần ngươi đeo nó, ta sẽ nói cho ngươi.”
“. . . . . Vậy, mang lên chứng tỏ ta là tình nhân của ngươi a?”
“Là sủng vật của ta.”
“Gì! Lão tử không cần!” Quý Lạc rống lớn nói, một chân đạp qua.
“Ngươi làm sủng vật rất tốt!” Phỉ Ngâm Mặc cười lạnh một tiếng, nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-mieu-tuan-duong-phap/358714/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.