“Hảo, ta sẽ chờ ngày đó!” Phỉ Ngâm Mặc mỉm cười, gảy nhẹ chiếc chuông bạc trước ngực đối phương, tiếng chuông đinh đinh đang đang cực kỳ đáng yêu.
“Ngươi là đồ gian ác!” Quý Lạc đau buốt nghiến răng, mắt mèo mở to trừng nam nhân.
“Mắt nhìn của ngươi không tồi nha!” Phỉ Ngâm Mặc giống như đang ôm thú cưng, xoa xoa đầu thiếu niên, “Ta thấy ngươi xách một túi to về, bên trong có gì vậy?”
“Không, không có gì! Không được xem!” Cậu đã bị nam nhân đeo cả chuông lên nhũ tiêm, cái kia . . . . . quên đi.
“Gì cơ? Ta đây nhất định phải xem.” Phỉ Ngâm Mặc đứng dậy, đem chiếc túi Quý Lạc mang về mở ra, kết quả lúc đầu không nói gì sau liền cười cười —– trong đó là một đôi tai mèo, một cái đuôi mèo, còn có cả chiếc áo lông mèo ngăn ngắn.
“Rất vừa ý ta.” Nam nhân nâng cằm, ánh mắt khêu gợi lướt qua thân thể Quý Lạc, “Muốn ta giúp ngươi thay không?
“Bỏ, bỏ đi!” Quý Lạc bị ánh mắt nóng cháy của đối phương nhìn chằm chằm có chút xấu hổ.
“. . . . . Lão tử tự mặc!” Vẫn là bại dưới cái nhìn gợi cảm của nam nhân.
Nếu ngày hôm đó hắn không đối tiểu mỹ nam vận đồ sủng vật kia cười thành như vậy, cậu cũng sẽ không tại đúng sinh nhật tuổi mười tám của mình kêu người chuẩn bị riêng trang phục tiểu miêu thế này.
Kiên quyết, tai mèo bằng nhung mang được rồi.
Từ mái tóc vàng của Quý Lạc lộ ra một cái tam giác nho nhỏ, đặc biệt khả ái.
Áo lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-mieu-tuan-duong-phap/358717/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.