Tư Dạ nói, em không thích nơi này, anh đưa em đi nhé…
Tôi nói với anh, em muốn ở lại đây, câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ đâu thì hãy kết thúc ở đó…
Anh ôm chặt tôi, không nói gì nữa
Bình minh có đẹp không?
Đẹp…
Tư Dạ, em nhớ mình từng nói với anh, nếu có một ngày em rời khỏi anh, anh đừng buồn cũng đừng tuyệt vọng. Linh hồn em sẽ xuyên qua ánh hào quang tráng lệ kia nhìn xuống anh dưới nhân gian.
Anh khóc, khóc nấc lên như một đứa trẻ.
Anh xin em, đừng bỏ lại một mình anh, xin em đấy…
Haiz…
Tiếng cầu xin đau khổ của anh và tiếng thở dài thườn thượt của tôi phiêu du trong làn gió biển lạnh buốt, nghiền nát bờ cát, nương theo gió mà bay lượn, biến thành một đám tro tàn màu xám bay lên tận bầu trời…
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời, thật ấm áp.
Thượng đế từ bi ngồi trên những đám mây trắng cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh bên dưới, nếu ngài nghe được những âm thanh vụn nát này ngài sẽ khóc chứ?
Tư Dạ, anh có thể làm cho em một chuyện không?
Em nói đi…
Em muốn gặp Vũ, anh ấy đã mất tích quá lâu rồi, trước khi đi em muốn gặp anh ấy, anh giúp em tìm anh ấy nhé?
Anh ta… ở ngay tại đây
Thì ra Vũ vẫn luôn ở trên đảo Tái Sinh, trước khi quyết chiến Tư Dạ đã bí mật bắt cóc anh, sau đó giam anh trên đảo này.
Tư Dạ nói anh rất kì quặc, lúc bắt được anh ta rõ ràng anh ta có cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-ngung-tich/410013/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.