Phạm Thiên Phong ngồi dựa vào cạnh giường, chân phải co lên, chân trái để duỗi ra. Bộ dạng hắn tiều tụy vật vã vô cùng. Xung quanh là những chai bia lăn lốc trên sàn nhà. Hắn ngẩng đầu nhìn bản thân trong tấm gương lớn trước mặt. Một bộ dạng bê thê voo cùng xấu xí. Một ít râu lổm chổm đã mọc quanh miệng, hai má hóp vào. Làn da xạm đi trông thấy. Áo quần bê thê không chỉnh tề. Cùng với đôi mắt đỏ ngầu. Hắn cầm bức ảnh duy nhất của mẹ hắn trên tay. Lại sờ vào màn hình điện thoại có hình Tích Nhĩ. Đây là hai người con gái quan trọng nhất trong đời hắn. Nhưng họ, đều do cha hắn hại chết. Hắn đau khổ nhíu mày, hỏi:
"Mẹ. Tích Nhĩ, hai người nói xem, con rốt cục phải làm thế nào? Tại sao, tại sao chuyện này lại xảy ra với con? Tích Nhĩ, chắc giờ này em rất hận tôi đúng không? Yêu em chính là một tội lỗi. Nếu như lúc đầu tôi không gặp em. Em sẽ sống cuộc đời bình an của mình. Sẽ vui vẻ mà an hưởng hạnh phúc. Là sự xuất hiện của tôi đã khiến em gặp nhiều đau khổ. Giờ tôi có xin lỗi cách nào. Thì sự thật vẫn chỉ có một"
Phạm Thiên Phong thở dài. Chìm trong đau khổ như vậy là quá đủ rồi. Con đường phía trước hắn phải đi thay mọi người. Hắn không thể mềm lòng nữa. Phạm Thiên Phong đứng dậy. Nhìn mình trong tấm gương lần cuối cùng. Liền quanh lưng đi. Bước vào phòng tắm. Dòng nước lạnh dội đi sự mệt mỏi, dội đi tất cả mọi thứ. Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-nhan-cach-trinh-trang/500369/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.