Phòng cấp cứu một lần nữa mở cửa ra, Tích Nhĩ được đưa vào. Phía bên ngoài, mọi người lo sốt sắng. Chỉ biết cầu nguyện cho Tích Nhĩ. 6 tiếng trôi qua, cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ đi ra, mỗi bước chân đều thật nặng nề. Mỗi bước chân giống như dẫm vào lòng hắn, khi nghe bác sĩ nói câu:
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức"
Mọi thứ hi vọng với hắn như sụp đổ. Mẹ Trần khóc lóc bên giường bệnh Tích Nhĩ, Dương Uyển và Trịnh An Hạ cũng không kiềm được nước mắt. Nguyễn Hoàng Dương đặt tay lên vai hắn:
"Phong. Không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi"
Phạm Thiên Phong lắc đầu, xoay lưng bước đi. Mỗi bước đi của hắn thật nặng nề. Mỗi bước đi đều nghĩ tới hình ảnh cô. Trần Tử Dương bước tới:
"Cứ để cậu ấy như vậy có tốt không. Hay nói cho cậu ấy sự thật đi"
Nguyễn Hoàng Dương lắc đầu:
"Không sao"
Thành Phố màu đen âm u, hắn chạy hết sức về phía trước. Hắn hi vọng có thể chạy để chốn tránh tất cả sự thật. Sự thật rằng Tích Nhĩ đã chết. Sự thật rằng, chính cha hắn là người sai người giết cô. Phạm Thiên Phong lấy tay đấm mạnh lên bức tường, hét lên:
"Aaaaa... Tại sao?!! Tại sao cứ phải là như vậy?? Aaaaa...!!"
Thực sự rất mệt mỏi. Hắn không biết làm cách nào để đối diện với mọi thứ trước mắt nữa. Hắn bước vào trong căn biệt thự rộng lớn nhưng không có tình người. Ông Phạm Thiên Khải chính là cha hắn đang đọc báo ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Về rồi sao?"
Hắn nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-nhan-cach-trinh-trang/500371/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.