Chết tiệt!!
Tôi không ngủ nổi!!
Tỉnh ngủ thật rồi! Tất cả là nhờ một vị tốt bụng nào đó!!
Nghĩ tới chuyện vừa xảy ra khiến tôi phì cười mà tự vấn "có phải mình đang trong trạng thái hồi xuân không? Cũng có sức hút lắm nha"
"Em nên nghỉ sớm"-Anh bước vào làm tôi được một phen cà chua chín. Thật là! Con người này!!!
"Bác sĩ Mộ, anh nên gõ cửa"-Lấy lại vẻ lãnh đạm, tôi tiếp lời anh.
"Giữa chúng ta còn phải gõ sao"- Anh nhướng mày nhìn tôi.
Thái độ này....quả thực là muốn gây chuyện mà!
"Đây là thuốc, em uống đi"-Anh đưa vài vỉ thuốc nhỏ cho tôi.
"Khỏi! Tôi không có bệnh"
"Em bị cảm rồi"
"Tôi đã nó..."- Chưa kịp nói hết câu, anh nắm lấy bàn tay tôi đặt lên trán anh và làm ngược lại với trán tôi.
Một thứ tiếp xúc thật nhỏ như điện giật... Nó lại khiến tôi phải mơ màng...
Lúc trước, anh cũng từng như vậy....
Tôi khó chịu không?
Điều lạ kỳ là không...
"Em là bác sĩ, em hiểu nhiệt độ thế này là ra sao mà"
"....."
Anh khiến tôi phải gào thét: làm ơn đừng đối tốt với tôi!!
"Nghỉ ngơi sớm, anh có bệnh nhân rồi"
"Khoan đã"-Tôi gọi với khi anh chuẩn bị rời khỏi phòng.
"Em thấy không ổn ở đâu sao?"-Anh nhanh chóng trở lại giường nhìn tôi quan tâm.
"Không có, chỉ là.....em có chuyện muốn nói"-Tránh ánh mắt ấy, tôi lí nhí nói.
"Em nói đi"-Anh ngồi xuống đối diện tôi.
"Anh không thể làm như chúng ta không quen biết hay sao? Chúng ta kết thúc rồi,! Chính anh cũng nói vậy"-Tôi cúi gằm mặt lấy mọi tự tin mà nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-qua/566306/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.