Gần đây, Linh hầu như nghỉ tại nhà nên công việc tại bệnh viện khá bận rộn.
"Mệt thật đấy nha!!"
"Cố nốt đi, vì tương lai của tiểu Phong, em phải cố chứ!!"-Anh họ nhìn tôi cười cười.
"Nó phải làm con nuôi em!! Nhất định!!"
"Cái này còn phải xem xét"
"Khỏi xem xét, nếu muốn xem xét, em kêu Chị dâu đi làm ngay hôm nay"
"Được rồi, được rồi"
Cuối cùng Phong cũng phải nhường cô em gái là tôi đây. Quả thực, dùng Linh để uy hiến là phương pháp nhanh gọn nhất.
Bữa sáng hoàn thành cũng là lúc tôi xác định mình chuẩn bị có con nuôi.
"Tình, con có rảnh không?"-Tôi đang chuẩn bị tới bệnh viện thì bác gọi lại.
"Dạ, dạo này thì hơi bận ạ, bác cần gì sao ạ?"
"Cũng không có gì đâu con, chỉ là... bác đang định.... haiz con cũng có tuổi rồi, nhưng bác vẫn muốn hỏi ý con? Mẹ con cũng tìm cho con vài chỗ..,. Con xem có rảnh không?"
"Để khi chị dâu ổn định đi ạ"
Kết hôn?
Phải rồi, tôi.... đã có tuổi rồi....cũng nên lập gia đình thôi. Nhưng bản thân lại có chút không nỡ... vì ai?
.———————————————————————-
"Bác sĩ Lục, mau qua bên này chút"
"Bác sĩ Lục, bên này có cấp cứu"
"Bác sĩ Lục,...."
Chị dâu động thai mà chắc tôi cũng động kinh theo luôn mất. Bệnh nhân thực quá nhiều, mà bác sĩ lại có chút thiếu thốn khiến cho công việc của tôi quả là một sự tra tấn.
Cả buổi sáng chạy hết ca này đến ca khác khiến lưng tôi mỏi lừ, chân thì quả thực không còn đủ sức nữa, đành ngồi phệt xuống ghế nghỉ. Cứ làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-qua/566307/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.