Trải qua hai năm gian khổ của đời thực tập sinh, cuối cùng Lục Tình tôi cũng có thể lên đời làm bác sĩ nội trú. Bạn có thể không biết nhưng thật lòng thì thực tập sinh ở bệnh viện chính là giai cấp thấp nhất, đúng theo kiểu đứng chót chuỗi thức ăn vậy.
Nghe có vẻ nực cười nhưng bệnh viện tôi làm lại chính là Viện Bỏng Quốc Gia, tôi đã nghĩ, phải chăng ở đó, sẽ không có ai khiếp sợ khi thấy gương mặt tôi?
"Tình Nhi, đi ăn thôi"
Tôi đã hỏi trời, liệu đây có phải định mệnh?
Ngay năm thứ hai ở Học Viện Quân Y, tôi đã bất ngờ gặp lại được một người. Lãng...
Tôi đã không chọn Đại Học Y, đơn giản là để tránh chạm mặt anh...
Thế những, tôi lại gặp Lãng ở đây...
Khi tôi hỏi lý do, Lãng thành thực trả lời "Vì em ở đây". Cậu ta đã trưởng thành rất nhiều, thậm chí cao hơn tôi một cái đầu, gương mặt trẻ thơ ngày nào đã không còn.
Tôi đã từng có ý nghĩ với Lãng nhưng lại cảm thấy bản thân thật đáng thương và ích kỷ
Tôi cố gắng lảng tránh những lời như vậy của Lãng.
Cậu ta đã đặt niềm tin vào tôi quá nhiều rồi, tôi không muốn cho cậu ta cơ hội, đơn giản vì tôi không muốn cậu ta phải đau khổ. Năm ấy, chia tay anh cũng đủ để tôi hiểu thất tình là thế nào rồi.
Tôi mãi mãi chỉ có thể coi Lãng như một cậu em trai mà thôi...
"Còn đứng đó?"-Lãng lên tiếng lần nữa.
"Đây"
"Đã nghĩ gì thế?"
"Nghĩ về giai"
"Không thích đâu"
"Kệ chứ"
"Kệ à"-Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-qua/566312/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.