Tôi choáng váng và mất đi ý thức ngay sau đó thế nhưng, rõ ràng là tôi không có bị thương...
"Cô bé chỉ bị cảm thôi, còn vài vết thương do xô xát, còn cô bé kia tay cũng đã được bó bột rồi. Mọi người đừng lo! Nhưng tôi nghĩ, gia đình cần mời bác sĩ tâm lý cho cô bé này, nghe nói là tự tử, vậy nên cần chú ý hơn về tinh thần cô bé"
"Cảm ơn bác sĩ"
Tôi loáng thoáng nghe được vài từ.
Dù không muốn mở mắt nhưng quả thực mùi thuốc sát trùng làm tôi khó chịu! Đây chắc chắn là bệnh viện! Ông trời ơi, chết khó tới vậy hay sao?
"Tỉnh rồi"-Tiếng chị tôi vang lên
Không gian xung quanh lấy màu trắng làm chủ đạo. Chính xác! Đây là bệnh viện!
"Con tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào?"-Mẹ tiến bên giường hỏi tôi quan tâm.
"......"
Tôi thực không muốn nói gì. Mắt chìm vào bức tường màu trắng kia mông lung suy nghĩ.
Tôi không chết?
Không bị thương?
Cô bé này là tôi.
Vậy cô bé kia là ai?
"Người đó là ai?"-Tôi nói thành tiếng.
"Đường Lam, bạn thân mày đấy! Sang thăm nó không?"-Chị tôi trả lời. Thực may mắn vì chị lảng đi việc tôi đã làm.
"Ừ"
Tôi cùng chị đi sang chỗ Lam. Cô bạn của tôi ngồi trên giường đang chìm mình vào chiếc điện thoại. Chị để tôi một mình vào đó còn bản thân thì mau chóng rời đi.
Cũng phải, chúng tôi thực sự cần một không gian riêng lúc này.
"chị đến rồi đó hả?"-Lam nhìn tôi giận hờn.
"Có đau không?"-Tôi tiến tới, tìm một chỗ thoải mái trên giường để ngồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-qua/566313/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.