Mùa xuân cuối cùng cũng qua đi nhường chỗ cho một mùa thi mới lại đến.
Không còn như quãng thời gian mộng mơ tươi đẹp, chúng tôi đã trưởng thành, đã ý thức được tầm quan trọng của kì thi sắp tới. Không khí trong lớp rạo rực không kém gì cái nóng ngoài kia.
Thói quen từ thủa mộng mơ của tôi vẫn chưa thể bỏ được. Tôi vẫn đến trường sớm, đáng tiếc, tôi không còn bạn đồng hành nữa...
Cái sân trường trước mặt tôi kia, chỉ một tháng nữa thôi sẽ được nhuộm màu đỏ rực của hoa phượng chia tay. Đúng, tôi sắp sửa phải nói lời tạm biệt nơi đây rồi...
Có những hiểm nguy khi xảy ra nhiều lần thì con người ta sẽ không còn sợ hãi, nhưng cũng có những sự việc dù xảy ra nhiều lần nhưng vẫn khiến con người ta chìm vào suy ngẫm.
Như thường ngày, sau khi hoàn thành việc ở trường là tôi lại lê lết về nhà. Nhưng giác quan thứ sáu của tôi cho biết, không khí tĩnh mịch của ngôi nhà không mấy bình thường.
Và quả thực, nó chưa bao giờ sai cả. Bố mẹ tôi nghiêm trọng ngồi trên ghế, mặt đất là tiền bạc bay tứ tung. Lẫn lộn trong đó là một tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ nhà bằng những nét múa lượn.
Có chuyện gì sao?
Không lẽ, bố lại....
"Con chào bố mẹ"
"Vể rồi đấy à"-Mẹ nói với giọng điệu chua ngoa khiến tôi giật mình. Mẹ tôi đâu có thường xuyên nói kiểu vậy?
"Có chuyện gì sao ạ?"
"Lại còn hỏi à? Mày giỏi nhỉ? Cưa trai à? Lại còn đi cướp người yêu của người ta, cái loại đĩ đời"-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-qua/566316/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.