Trong khi những nghi vấn còn đang giày vò tôi thì cuộc gọi của chị tới
"Turutu"
"Gì"
Tôi gần chị hơn gần mẹ.
Chị là đối tượng duy nhất trong nhà tôi chia sẻ nhiều chuyện.
Vì vậy, dù cho có giận mẹ không thương tôi, tôi vẫn muốn nghe chị nói.
"Mày đi đâu đấy hả? Mày có biết cả nhà đang đi tìm mày không? Mày điên hả? Mày có về không thì bảo? Mày đã biết chuyện gì mà bỏ đi như thế? Mày có biết mẹ đã bị đứa trẻ ranh nói không ra gì không? Nếu là mày, mày có chịu nổi không? Con đó ném tiền cho mẹ đó!! Nó kêu mày tránh xa thằng người yêu nó ra..."
Tôi không thể nghe hết câu của chị. Tôi không thể chịu nổi được nữa. Đầu óc tôi quay cuồng theo những giọng nói, của Từ Thanh Ngạn, của chị, của bố....
Dù hiện tại tôi đang rất giận mẹ, nhưng vẫn không thể nào chấp nhận nổi chuyện Từ Thanh Ngạn đã làm. Cô ta dám!!!
Từ Thanh Ngạn, cô thật quá lắm rồi!!
Thật nực cười, người tìm đến không phải ba mẹ anh mà là chị ta. Một đứa còn kém tuổi chị tôi mà dám hỗn xược như vậy với mẹ.
Có lẽ nhờ sự tức giận ấy mà tôi trở nên dũng cảm hơn.
Tôi lần theo tờ giấy nhỏ mà đến được nhà của Từ Thanh Ngạn.
Khi ấy, tôi thực giống một kẻ điên!! Mà có lẽ đúng là tôi điên thật! Điên cuồng hò hét chửi bới trước cửa nhà kẻ đáng ghét kia bằng những từ ngữ thô tục nhất, tôi làm náo loạn cả góc phố ấy. Nếu không phải cánh cửa kia đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-qua/566315/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.