Vết bỏng ngày ấy không nhỏ, bác sĩ đã nói có lẽ nó sẽ theo tôi suốt cả cuộc đời.
Tôi cảm thấy gì?
Khi ấy, thái độ không cảm xúc của tôi khiến vị bác sĩ già bất ngờ. Ông ấy cho rằng, tôi bị sốc quá nặng và dễ dẫn tới trầm cảm.
Và có lẽ ông ấy không hề sai. Lúc ở bệnh viện là khi tôi quá bàng hoàng và không muốn tin vào sự thật.
Tới khi nhìn vào chiếc gương, cái tôi thấy được là vết băng gạc không lớn không nhỏ trên má vẫn còn nguyên mùi thuốc sát trùng mà tôi cực ghét.
Gương mặt này....Tôi biết phải làm sao??
Mấy ngày nữa, thay bằng vết băng gạc ấy sẽ là một vết sẹo ư?
Nỗi lo sợ cùng hoang mang nhanh chóng ùa về.
Và sau đó là nước mắt...
Từng dòng lệ rơi thấm ướt tấm băng trắng hay cũng xuyên thẳng vào vết thương trong tim tôi..
Gương mặt này... Tôi sẽ thành một con quỷ sao?
Tôi biết ra ngoài đường thế nào?
Quãng thời gian còn lại, tôi biết sống sao?
Dù chỉ là thoáng qua nhưng khi ấy, tôi đã nghĩ tới sự giải thoát cuối cùng: cái chết.
Nhưng chính cái đau đớn lại làm tôi quyết tâm vực dậy.
Nỗi đau khiến tôi khắc ghi kẻ mang tên: Từ Thanh Ngạn.
Nỗi đau mang cho tôi sự tự tin để san bằng cái gọi là khoảng cách về thời gian giữa tôi và chị ta.
Vốn ba mẹ rất nhạy cảm chuyện yêu sớm nên tôi không thể để họ biết sự thật. May mắn thay cửa hàng Cafe đó đã lấp liếm cho sự việc ngày hôm ấy dù tôi biết bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-qua/566320/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.