Khi tôi vẫn băn khoăn trước những câu hỏi do chính mình đề ra, nhân vật kia đã tìm tới.
Hôm đó là một ngày lạnh. Khoác một chiếc áo bông dày, tôi đi bộ tới quán cafe mà chị ta hẹn. Không phải tôi không có xe đi, chỉ đơn giản là vào những ngày thế này tôi muốn đi bộ, muốn cảm nhận mùa đông mà tôi yêu.
"Chị tìm tôi?"-Ngồi xuống ghế, ôm một tách cafe nóng, tôi hỏi chị ta cho có lệ.
Thực ra, cảm giác này không tồi, giống như được hưởng thành quả sau chuyến tản bộ vậy.
"Tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề."-Chị ta nghiêm nghị nhìn tôi-"Đủ rồi đấy"
"Đủ gì ạ?"
"Đừng giả ngơ, ve vãn người đàn ông của tôi như thế là đủ rồi đấy."
"Ve vãn? Người đàn ông của chị?"-Chị ta đang nói anh sao? Tôi thích anh. Đúng. Nhưng tôi chưa làm gì được gọi là "chủ động" cả. Mà người "chủ động có lẽ chính là anh.
"Mộ Gia Hào, tránh xa anh ấy ra!"-Chị ta nhìn tôi, ánh mắt kiều diễm đưa lên nét khinh bỉ hiện rõ trên gương mặt.
"Tôi vốn không có ở gần"
"Không ở gần? Chủ nhật nào cũng tới thư viện, ngồi cùng anh, vậy mà nói không gần? Cô đùa tôi đấy à?"-Chị ta gắt gỏng
"Tôi tới đọc sách. Còn ngồi chung? Tôi cơ bản không muốn"-Đúng là sau này, lý do tôi kiên trì tới đó là anh, nhưng trước đó, việc tới thư viện là điều tôi thích. Còn ngồi cùng anh? Tôi thích! Nhưng cơ bản không phải tôi với gọi theo kiểu "Anh Hào, ngồi chỗ này" mà là bản thân anh tự chọn ngồi đó.
"Đúng là loại hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-qua/566322/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.