Tôi chăm chỉ đến thư viện hơn , đơn giản là muốn chạm mặt. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó bởi bản thân tôi rất nhút nhát.
"Dạo này chị rất khả nghi nha"-Lam nhìn tôi ngờ vực.
"Đang nghĩ tới thằng nào"-Tên Lãng cũng ra mặt chất vấn.
"Không có mà"
"Đừng nói dối!!! Để xem... Anh ở lớp tiếng Anh!!!! Đúng rồi!!! Tên là gì nhỉ??"-Lam vẻ mặt sắc bén nhìn tôi.
"Tên họ Mộ đó?"-Lãng nhìn tôi mắt hình viên đạn
"Thôi nào!! Toàn đoán linh tinh!!"
"Em chắc chắn luôn!! Cảm nắng hả?"-Lam khẳng định với vẻ mặt quyết đoán.
"Ta đau lòng đó"-Lãng ỉu xìu nhìn tôi
"Haiz! Tuỳ các ngươi nghĩ thôi"-Một phần là tôi không cãi nổi hai cái miệng đó, một phần là trong tôi cũng không muốn phủ nhận.
"Đáng ghét!!"-Lãng giận dỗi
"Đáng ghét!! Không kể với tôi"
Thực ra, tôi không thích chia sẻ cảm xúc, tình cảm cá nhân với ai cả. Không phải không đủ thân, mà là tôi không muốn chia sẻ.
Nguyên buổi học tiếng Anh hôm đó, hai kẻ kia im lặng, không nhìn tôi lấy một cái.
Nguyên một tuần sau, Lam chiến tranh lạnh với tôi.
Từ sau ngày hôm đó, Lãng chính thức bặt vô âm tín.
Tôi đã nghĩ, mình làm tổn thương Lãng hay sao?
Rồi lại nghĩ, Lãng có tình cảm với tôi sao?
------------------------------------------------------------------------------
Chuyện giữa chúng tôi vẫn hờ hững như vậy. Lớp 11 của tôi trôi qua thật nhanh. Mùa thu cũng sớm đi qua nhường chỗ cho những cơn gió mùa tràn về.
Cuối cùng, tôi cũng chuyển sang quấn biến dị. An An vẫn rất chăm chỉ đi tới thư viện cùng tôi. Anh và Kỷ Ân cũng rất chăm chỉ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-qua/566326/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.