Từ hôm đó, tôi thường xuyên lôi kéo An An tới thư viện để cô đỡ ngồi nhà mà nghĩ linh tinh, hay một phần bản thân tôi cũng muốn gặp lại một người.
"Chắc chị sắp đọc hết mấy quyển bách khoa toàn thư về động vật ở đây mất thôi"-An An lên tiếng, vừa lật thêm một trang sách.
"Còn thực vật nữa cơ mà"-Tôi đáp lời, đầu vẫn cắm cúi vào quyển di truyền học.
"Nhưng mà chỗ này thiệt hay nha. Cảm giác như kiểu mình rất là tri thức vậy"
"Ừ, đọc sách của mày đi"
"Xí"
Thực ra tôi thích nơi đây bởi sự tĩnh lặng của nó. Độc giả cũng rất chuyên tâm đọc sách, mỗi người đều chìm trong thế giới của riêng mình.
"Tôi có nên nói em chậm chạp không?"-Giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu tôi. Còn có thể là ai vào đây?
"Chậm chạp sao?"-Tôi ngước mắt lên nhìn.
"Quyển đó tôi đã đọc xong từ hai tuần trước"-Anh chỉ vào quyển di truyền học tôi đang cầm.
"Cái này, phải vừa đọc vừa suy nghĩ"-Tôi phản bác. Đây là sách, đâu phải ngôn tình.
"Vậy là em nói tôi đọc qua loa ý hả?"-Anh ngồi xuống nhìn tôi.
"Cũng không hẳn"- Tôi quay sang trả lời rồi lại lao đầu vào cái thế giới trong sách.
"Hai người rất khả nghi nha"-Cuối cùng, sức chịu đựng có hạn của An An cũng đến hạn.
"Không có gì đâu. Ngồi mà xem mấy con động vật của nhà ngươi đi"-Tôi vố không đành lòng thoát ra khỏi thế giới trong sách nhưng nếu không phản bác lại, An An sẽ lại gây chuyện cho coi.
"Chết tiệt! Họ Mộ kia, ngươi dám bỏ mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-qua/566327/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.